Ôm tâm trạng khó có thể diễn giải bằng lời, Tống Diệm lại lần nữa cúi
đầu, hôn lên miệng Lâm Sênh.
Lần này thì đại minh tinh quả thật choáng váng rồi.
Cậu vội vàng lùi ra sau mấy bước, đưa tay che miệng mình lại.
Tống Diệm nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của cậu, không nhịn được mà
bật cười.
Tâm trạng anh đột nhiên trở nên vô cùng tốt.
Anh nhớ đến tám năm trước vô tình nhìn thấy cậu vừa tắm rửa vừa say
sưa hát, lúc đó anh tuyệt đối không thể tin được có ngày tên nhóc đó lại trở
thành một đại minh tinh hấp dẫn ánh mắt hàng vạn người.
Cũng may...
Vẫn chưa phải quá muộn.
Cuối cùng anh vẫn tới kịp lúc, kịp đến bên cậu, tận mắt nhìn thấy cậu
thoát kén.
Đây là một việc khiến người ta vui vẻ, vui tới độ, anh đã không nỡ rời
đi nữa rồi...
Đại minh tinh Lâm Sênh, đó là Lâm Sênh của anh.
Nghe cũng được quá chứ, phải không?