Tổng biên tập tắt TV, nhìn Hứa Minh Ưu đầy ẩn ý: "Minh Ưu, đây là
tin tức lớn đấy. Mấy ngày nay cậu phải theo dõi sát Trình Tư cho tôi. Cậu
thấy Trình Tư nói thế nào rồi chứ?Đến 8,9 phần là có người yêu rồi, tòa
soạn của chúng ta nhất định phải tìm thấy người này trc nhà khác."
Hứa Minh Ưu cắn môi, cố nặn ra đc 1 chữ "Vâng".
Hứa Minh Ưu có phần hối hận tại sao bản thân lúc đó lại rảnh rỗi thừa
hơi mà tặng bánh gato cho Trình Tư.
Đầu tiên là bị anh ta nhìn ra thân phận thật, bây giờ lại còn lên truyền
hình úp úp mở mở, thật không hiểu rốt cuôc anh ta muốn gì nữa.
Mặc dù biết rõ cái "người đặc biệt" có đào thế nào cũng chẳng ra đâu,
nhưng "biểu diễn hình ảnh" là không thể thiếu,
Bởi vậy Hứa Minh Ưu lại lái xe đến phòng làm việc của Trình Tư, vừa
đến nơi trông thấy oto đậu khắp nơi, còn có ký giả đem theo máy ảnh,
người đông đến độ đã tắc cả cổng ra vào rồi.
Hứa Minh Ưu dừng xe, nhìn thấy 1 vị ký giả báo địa phương mình
quen, hai người chào hỏi 1 chút, vị kia nói: "Cậu cũng xem chương trình
hôm qua của Trình Tư rồi hả?"
Hứa Minh Ưu gật đầu.
Vị ký giả kia cười hì hì: "Cậu đến muộn rồi, bên này từ lúc 4,5h sáng
đã có người đến chặn Trình Tư, kết quả đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Người trong phòng làm việc nói Trình Tư ra ngoài có hẹn rồi."
Hứa Minh Ưu: "..."
Vị ký giả kia: "Aizzzz, cậu nói xem có phải là có hẹn vs "người đặc
biệt" kia k?"