Hứa Minh Ưu: "..."
Thật ra bản thân Hứa Minh Ưu cũng cảm thấy Trình Tư sẽ k xuất hiện
đâu, nhưng dù sao cậu cũng đợi cả ngày ở gần phòng làm việc, xem như đã
tận chức trách vs tòa soạn.
Đến chập tối trở về nhà, cậu đi ngang qua 1 quảng trường rất rộng,
trong đó có rất nhiều người, người tản bộ, người nói chuyện phiếm. Không
hiểu sao Hứa Minh Ưu đột nhiên nhớ đến lần trước cùng Trinh Tư đến
công viên hẻo lánh kia.
Lần đó, Trình Tư cũng ngắm người.
Hứa Minh Ưu dừng lại, quay bánh xe lái chuyển sang hướng khác.
Khi Hứa Minh Ưu đến công viên kia, trời đã tối.
Trong lòng cậu thầm cho rằng, Trình Tư có khả năng ở đây, nhưng đi
1 vòng cũng k nhìn thấy xe anh ta đâu, nhất là chỗ dưới gốc cây long nhãn
kia, cậu đã ngó qua ngó lại đến vài lần.
Xem ra cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Hứa Minh Ưu quyết định từ bỏ, đang định quay xe về nhà thì xung
quanh vang lên 1 tiếng "tách."
Đèn đường bật sáng.
Ánh đèn chiếu sáng thành phố đêm, đồng thời cũng chiếu sáng 1 dáng
người đội mũ lưỡi trai đứng cách đó k xa, đang cười toe toét nhìn cậu. Ánh
đèn vàng, phản chiếu trong mắt anh ta, lấp lánh, lấp lánh.
Hứa Minh Ưu dường như k chịu nổi ánh đèn bất chợt như thế, hơi
nheo mắt lại.