Đúng thế, Trình Tư đã nhận ra cậu là ai ngay từ ngày nhận đc hộp sữa
chua và bánh gato kia rồi.
Đối vs đám thợ săn ảnh hay theo đuôi, Trình Tư cũng biết khá rõ.
Nguyên tắc của anh từ trc đến giờ vẫn là: Có thể cắt đuôi thì cắt, k đc
thì cứ mặc kệ họ.
Làm người nổi tiếng là như thế, chuyện đời tư luôn luôn bại lộ trc mặt
quần chúng, Trình Tư cũng k phải mới bước chân vào nghề, từ lâu đã quen
rồi.
Còn về Hứa Minh Ưu, Trình Tư cảm thấy cậu có không muốn người
khác chú ý đến mình cũng khó.
Cậu ta đã đc đám nhân viên trong phòng anh tôn là "Đế vương săn
anh" vì tính nhẫn nại vượt quá người thường của mình.
Thật ra bản thân anh lúc ngồi sáng tác nhạc thường k phát hiện ra có
người đang chụp trộm mình, chủ yếu là do nhân viên có lần lên gác mới
nhìn thấy.
Lúc đó hình như anh chỉ vừa mới trở về, viết chi tiểu thiên vương Lâm
Sênh 1 ca khúc đoạt đc giải thưởng rất lớn, tiếng tăm lên như diều gặp gió,
bởi vậy 1 loạt tin tức cũ mới tốt xấu hay liên quan đến người sáng tác và
viết lời là Trình Tư ào ạt "lên sóng" lần nữa.
Thời hian đó người đến phòng làm việc nhiều như trẩy hội, đông vui
náo nhiệt đến độ quả thật có thể bày quán bán hàng luôn đc ấy chứ, có điều
k ai làm đc như Hứa Minh ưu, đã đợi là đợi luôn cả 2,3 ngày.
Tói độ đến cuối cùng ngay cả đám nhân viên của Trinh Tư cũng k nỡ
nhìn tiếp, bắt anh phải lượn ra ngoài tạod áng tí, hoặc giả vờ dạy dỗ nhân