viên, tóm lại là giúp người ta chụp cho xong mà đem ảnh về nộp cho cấp
trên, sớm hoàn thành công tác.
Về sau lái xe đi hóng gió cũng vậy, Trình Tư thông thạo đường ngang
ngõ tắt trong thành phố này, tự nhân khả năng cắt đuôi đám nhà báo cũng
thuộc hạng đẳng cấp.
Cho dù anh có lần buồn bực cực độ, cố ý lượn hẳn 3 vòng quanh khu
cầu vượt đa tầng, ấy thế mà Hứa Minh Ưu vẫn theo sát phía sau, k hề bỏ lỡ.
Nói tóm lại, đối vs thái độ cố chấp đến cùng của Hứa Minh Ưu trong
việc theo đuôi người khác này, Trình Tư cũng thật đành bó tay.
Có lần nói chuyện phiếm vs nhân viên dưới quyền, ý kiến mọi người
đều vô cùng thống nhất: Gặp phải loại thợ săn ảnh thế này, sếp à, cứ nhận
thua đi thôi.
Dù vậy Trình Tư hoàn toàn k nghĩ đến, vị "Đế vương săn ảnh" này lại
hướng nội và đơn giản hơn mình nghĩ nhiều.
Buổi phỏng vấn hôm trươc thăm dò 1 chút, chẳng ngờ lại có kết quả rõ
ràng luôn. Trình Tư quả thật k thể tin đc.
Cậu cũng k biết qua bao lâu, Hứa Minh Ưu mới đột nhiên nhận ra
trong xe hình như hơi yên lặng quá, cậu quay đầu lại, vừa vặn đối diện vs 1
cặp mắt sâu thẳm.
Mặt Hứa Minh Ưu thoáng chốc đo rleen.
Ánh mắt Trình Tư quá chăm chú khiến cậuc ảm thấy lúng túng.
Hứa Minh Ưu: "Sao... sao thế?"
Trình Tư lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi cậu đang nghxi gì thế?"