Hứa Minh Ưu theo xe Trình Tư đến 1 công viên có phần hẻo lánh.
Đây dường như không phải lần đầu tiên Trình Tư đến chỗ này, anh ta
thông thạo đỗ xe phía sau 1 cây long nhãn cành lá sum sê, sau đó hạ cửa
kính xuống, lười nhác dựa vào cửa xe.
Đêm mùa xuân, nhiệt độ rất dễ chịu, người trong công viên cũng k ít:
Trẻ con nghịch ngợm chơi đùa, các bà các cô thì khiêu vũ, cũng có người
nói chuyện cười vui.
Trình Tư quan sát rất nhập tâm, mà Hứa Minh Ưu cách anh ta 1 đoạn
lại ngạc nhiên.
Ban ngày lãnh đạo bộ phận đa đặc biệt dặn dò hôm nay là sinh nhật
Trình Tư, khả năngg sẽ có tư liệu quý bảo cậu để tâm quan sát nhiều hơn
nhưng cả ngày hôm nay. Nhưng cả ngày hôm nay anh ta chỉ ở trong phòng
làm việc, đến tối lại tới nơi này ngồi ngẩn người, không mừng sinh nhật
sao?
Có lẽ vì ảnh hưởng từ gia đình, Hứa Minh Ưu vẫn luôn cho rằng sinh
nhật là 1 ngày vô cùng quan trọng ngay đến cha mẹ cậu cũng đều đặn mỗi
năm gọi điện nhắc nhở con mình phải ra ngoài ăn 1 bữa thật ngon hay mời
vài người bjan cùng chúc mừng 1 chút. Một ngày quan trong như vậy,
Trình Tư lại 1 mình chạy đến công viên, hình như đến cơm anh ta còn chưa
ăn.
Hứa Minh Ưu nhíu mày nhìn chiếc ô tô cách đó k xa, đột nhiên thấy
Trình Tư bước ra ngoài, cậu lập tức cầm máy ảnh lên, chú ý xung quanh
xem phải chăng người nào mới tới. Kết quả, anh ta chỉ chạy đến bên 1 bà
bác nói gì đó, sau đó học theo động tác của bà mà lắc lư thân mình
Hứa Minh Ưu không nhịn đc bật cười.