Quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người mình vẫn luôn theo
dõi thế này khiến cậu có cảm giác như mình đang "ra đầu thú" vậy.
May mày bây giờ đang là buổi tối, cậu còn cố ý đội thêm 1 chiếc mũ
nữa, chắc Trình Tư không nhận thấy có gì đặc biệt đâu.
Dù vậy Hứa Minh Ưu cũng chẳng dám nhìn anh, cật lực cúi gằm mặt
xuống, kéo sụp mũ, nói vs vẻ không mấy tự nhiên: "Chào, chào anh, xin
hỏi anh Trình Tư đúng không, đây là hàng của anh."
Trình Tư lắc đầu: "Tôi không đặt hàng, cậu nhầm rồi."
Hứa Minh Ưu: "Anh Trình Tưu, biển số xe A9848 đỗ dưới cây long
nhãn ở công viên Thiên Trường, không sai đâu."
Cậu dường như sực nhớ ra điều gì, lại vội vàng bô rsung: " A, ừm, thật
ra có người đến tiệm của chúng tôi nhờ chuyển hàng đến cho anh, anh yên
tâm, đã trả tiền trước rôi."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Hứa Minh Ưu lúng túnh đứng ở đó.
Kích động lúc nãy đã dần dần biến mất, cậu bắt đầu hơi hối hận vì
hành động vô duyên vô cớ của mình.
Đúng lúc cậu cân nhắc xem có nên chạy trốn luôn không thì Trình Tư
cuối cùng cũng nhận lấy túi đồ, hỏi: "Người đặt hàng còn nói gì nữa
không?
Hứa Minh Ưu yên lặng một lúc, khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Anh ta nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"