Thậm chí, anh còn giống tên dê xồm, trong đầu không ngừng hồi
tưởng lại khuôn mặt đỏ bừng của cậu sau nụ hôn bất ngờ hôm trước.
Hứa Minh Ưu, Hứa Minh Ưu.
Trình Tư thầm gọi tên cậu hai lần, chậm rãi nhả một vòng khói thuốc.
Trong lúc Trình Tư còn đang suy nghĩ làm thế nào để tìm lại Hứa
Minh Ưu đã trốn mất thì cậu lại tự động dâng đến cửa.
Trình Tư rất bất ngờ, vốn anh cho rằng với tính cách của Hứa Minh
Ưu, ít nhất cũng phải một thời gian nữa mới có thể gặp lại. Ấy vậy mà
người trước mặt, mặc dù vẫn trốn tránh ánh mắt anh nhưng quả thật là đã
đến hẹn anh dùng cơm.
Hứa Minh Ưu bộ dạng mất tự nhiên: “Ừm, sổ ghi chép của tôi không
thấy đâu nên qua đây tìm thử.”
Người này đến nói dối cũng không biết cách, rốt cuộc là làm sao mà
trở thành phóng viên được vậy?
Trình Tư gật gù: “…Ồ, thế tìm thấy chưa?”
Hứa Minh Ưu: “Chưa… chưa thấy.”
Trình Tư: “Ồ.”
Hứa Minh Ưu khụ khụ hai tiếng: “Thời gian cũng không sớm nữa, anh
đã ăn cơm chưa?”
Trình Tư xoa xoa cái bụng vừa bị tô mì ăn liền lấp đầy: “Chưa ăn,
nhịn đói cả ngày rồi.”
Trên mặt Hứa Minh Ưu cuối cùng cũng có vẻ nhẹ nhõm: “Vậy chúng
ta đi ăn đi.”