Khóe miệng Trình Tư không kìm được, khẽ cong lên.
Nói chung, không khí bữa ăn lần này rất tốt, hai người giống như mọi
ngày, tùy tiện nói đùa đôi ba câu chuyện phiếm.
Trình Tư nhìn ra được, Hứa Minh Ưu mặc dù không tự nhiên cho lắm
nhưng vẫn rất nỗ lực cố gắng không căng thẳng trước mặt anh.
Bởi vậy Trình Tư cũng tự khắc chế chính mình, không để mình trêu
chọc cậu ấy, khéo lại dọa người ta chạy mất thì khổ.
Ăn xong bữa, hai người trở lại phòng làm việc, Trình Tư đưa cho Hứa
Minh Ưu một tấm vé, là vé vào cửa buổi biểu diễn cá nhân của Lâm Sênh.
Hứa Minh Ưu nhìn qua, hình như là ghế VIP.
Trình Tư: “Tôi là khách mời của buổi diễn đó, cậu đến xem đi.”
Hứa Minh Ưu gật đầu: “Cậu ta rất nổi. Nhất định phải đi rồi.”
Ý là, tòa soạn nhất định sẽ cử người đến sắp xếp phỏng vấn và chụp
ảnh.
Trình Tư nghe vậy lại thở dài một hơi: “Quả đúng là phải nhờ phúc
của cậu ấy rồi. Nếu cậu muốn, lần sau tôi gọi cậu ta đến đây cho cậu phỏng
vấn.”
Hứa Minh Ưu ngẩn ra, im lặng lắc đầu.