Hứa Minh Ưu cúi đầu kiểm tra và thiết lập thông số cho máy ảnh,
trong lòng xuất hiện cảm giác rất phức tạp: “Quan hệ giữa Trình Tư và Lâm
Sênh quả nhiên không phải tốt bình thường.”
Rất nhanh đã đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu.
Lâm Sênh biểu diễn rất xuất sắc, không khí trên khán đài cũng rất hào
hứng.
Vậy nhưng Hứa Minh Ưu lại cứ thất thần, chỉ chụp vài bức ảnh cho đủ
số.
Buổi biểu diễn đã đi được nửa đường, đèn trên sân khấu tắt hết, chỉ
còn một mình Lâm Sênh hát chay bài hát đã đưa tên tuổi cậu đến với người
hâm mộ.
Khán giả vẫy gậy phản quang, tự động hòa cùng lời ca với Lâm Sênh.
Ngay lúc chuẩn bị vào điệp khúc, Lâm Sênh đột nhiên im lặng, hiện
trường giống như chuông báo thức bị tắt, cũng trở nên tĩnh lặng.
Hứa Minh Ưu giật mình.
“Dinh, dinh, dinh.”
Không biết từ đâu vang lên ba tiếng piano, tiếp sau đó đèn trên sân
khấu bật sáng…
Trên sân khấu rực ánh đèn, Trình Tư khoác một bộ tây trang đen đang
ngồi trước đàn piano.
Tiếng hoan hô bên dưới vang dội, anh khẽ mỉm cười, đặt ngón trỏ lên
môi, nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng. Đợi đến khi cả hiện trường đều im lặng,
anh mới cúi chào khán giả, sau đó quay người ngồi xuống.