Tay Trình Tư đặt trên phím đàn, mắt nhìn về phía Lâm Sênh;
Lâm Sênh nắm chặt mic, cũng nhìn về phía anh…
Cùng lúc đó, tiếng nhạc đệm vang lên lấp đầy không gian.
Khán giả gào thét điên cuồng, nhiệt tình đến độ mái vòm cũng như sắp
vỡ tung.
Hơi thở của Hứa Minh Ưu hơi run rẩy. Dường như cậu đã mất hết
năng lực suy xét, trong đầu chỉ có một âm thanh lặp đi lặp lại không ngừng
gào to:
Trình Tư! Trình Tư! Trình Tư!
Đây là lần đầu tiên cậu xem Trình Tư biểu diễn trực tiếp.
Anh không hát.
Anh chỉ ngồi đó đánh đàn.
Nhưng chỉ cần như thế cũng đã đủ để phát ra ánh sáng chói lóa đến độ
cậu không thể mở mắt ra được.
Đó chính là Trình Tư.
Cậu vốn luôn nghĩ tính cách mình đã lạnh nhạt đến độ không thể lạnh
nhạt hơn được nữa rồi, ấy vậy mà chớp mắt vừa rồi, cậu cũng có thể cảm
nhận được vô cùng rõ ràng…
Trái tim cậu nảy lên vì anh.
Bài hát vừa rồi đã kết thúc, hai người lại tiếp tục cùng biểu diễn thêm
một bài.
Vẫn là Trình Tư đánh đàn, Lâm Sênh hát chính.