Hứa Minh Ưu: “Ừm, tôi không muốn nghe.”
Trình Tư: “…”
Trình Tư giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói: “Làm người thưởng
thức đầu tiên, trước cả Lâm Sênh và Tống Diệm, thế nào?”
Hứa Minh Ưu: “Người nghe đầu tiên có được một vé lên thuyền
Noah[1] không?”
Trình Tư: “…Thật ra, tôi thấy nó rất hay, cậu thật sự không muốn
nghe thử sao?”
Hứa Minh Ưu nghiêm túc gật đầu: “Thật sự không muốn nghe.”
Trình Tư: “…”
Trình Tư buồn bực: “Hứa Minh Ưu, cậu cố ý đúng không?”
Câu nói này đã thành công phá vỡ mặt nạ lạnh lùng của Hứa Minh Ưu,
cậu phì cười, không thể dừng lại được.
Trình Tư hình như chưa từng nhìn thấy cậu cười như thế: Lông mày
hoàn toàn giãn ra, khóe miệng cũng mở to nhất.
Loại cảm giác vui vẻ không thể kiềm chế được này khiến đêm khuya
cô đơn cũng trở nên sống động hơn nhiều.
~*~
Bây giờ đã là sáng sớm, trừ vài chiếc xe thi thoảng phóng vụt qua, thì
chỉ còn lại ánh đèn đường mờ ảo đồng hành cùng bọn họ.
Hứa Minh Ưu vừa cười vừa quay đầu nhìn Trình Tư một cái, ánh đèn
bên ngoài vụt hắt vào đáy mắt cậu giống như những tinh linh không kiềm