Kít!
Xe đột nhiên khựng lại, Hứa Minh Ưu choáng váng nhìn Trình Tư:
“Anh…”
Trình Tư bỗng thấy tiếc, anh đoán lúc này mặt Hứa Minh Ưu nhất
định đang đỏ rực, khổ nỗi trong xe quá tối, anh chẳng nhìn được gì hết cả.
Trình Tư khẽ ho khan một tiếng: “Cậu cũng biết đấy, là một nghệ sĩ thì
lúc nào cũng phải chú ý đến cử chỉ, ngôn ngữ của bản thân. Bởi vậy tôi
dùng tấm ảnh đó để cảnh cáo mình, làm bất cứ chuyện gì cũng phải thật
chuyên tâm, cẩn thận.”
Nhất thời Hứa Minh Ưu không biết phải nói gì.
Cậu thấy Trình Tư nói rất có lý, không thể phản bác được, thế nhưng
lại vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Cậu trầm mặc nhìn Trình Tư, đối phương cũng thản nhiên nhìn lại cậu,
không khí giữa hai người căng thẳng một lúc, mãi đến khi Hứa Minh Ưu
đạp chân ga tiếp tục lên đường mới hết.
Tâm trạng của Trình Tư hình như rất tốt, cứ ngân nga hát mãi.
Không lâu sau, Trình Tư lại lên tiếng: “Hứa Minh Ưu, cậu có muốn
nghe bài đó không?”
Hứa Minh Ưu còn chưa kịp hiểu: “Cái gì?”
Trình Tư: “Bài hát mà Tống Diệm hỏi tôi ấy, thật ra tôi viết xong rồi.”
Hứa Minh Ưu: “…Ồ.”
Trình Tư: “Cậu muốn nghe không? Tôi hát cho cậu nghe.”