Là do Trình Tư giới thiệu sao?
Khó trách cậu cứ cảm thấy phong cách hiện tại của Lâm Sênh hơi
giống Trình Tư, có lẽ là do người quản lý.
Trình Tư dường như nhìn ra Hứa Minh Ưu đang nghĩ gì, xua xua tay:
“Không liên quan đến tôi đâu. Tôi chỉ là được bạn cũ mời về tiếp tục sản
xuất âm nhạc, thuận tiện hợp tác với Lâm Sênh thôi.”
Hứa Minh Ưu thấy đầu mình sắp nứt ra rồi.
Đối với một phóng viên mà nói, đây đúng là một đêm đầy tin, đám tin
tức này mà đưa cho mấy đồng nghiệp của cậu thì có lẽ đủ viết cả một
quyển sách chứ chẳng chơi.
Cậu không nhịn được mà mở miệng nói đùa: “Tối nay mấy người ở
trước mặt tôi tiết lộ nhiều tin tức thế này, không sợ tôi nói ra sao?”
Tống Diệm liếc cậu một cái: “Trình Tư đã đưa cậu tới cùng ăn cơm
với chúng tôi, đương nhiên không chỉ coi cậu là bạn bình thường rồi.
Không cần biết nghề nghiệp của cậu là gì, tôi tin chắc cậu sẽ không làm
thế.”
Giọng điệu của Tống Diệm rất hờ hững, thậm chí có phần máy móc,
nhưng không hiểu sao trong lòng Hứa Minh Ưu lại vô cùng vui vẻ.
Thật ra cậu vẫn luôn lo lắng nghề nghiệp của mình sẽ bị bạn bè của
Trình Tư ghét.
Có điều, hiện tại xem ra bất kể là Tống Diệm lạnh lùng hay Lâm Sênh
nãy giờ vẫn chưa khép miệng lại, bọn họ đều là những người rất dễ ở
chung.