“Chúng tôi không cãi nhau.”
Hứa Minh Ưu: “…”
Rốt cuộc trong phòng cũng yên tĩnh lại. Lâm Sênh trưng bộ mặt đỏ
bừng như sắp bật máu ra được, người quản lý thì trái lại, chẳng có tí biểu
cảm nào, không nói một lời.
Trình Tư từ tốn rót mấy tách trà: “Được rồi, ngồi xuống cả đi. Tôi giới
thiệu một chút, vị này là Hứa Minh Ưu. Hai người này, một người là Lâm
Sênh, một người là Tống Diệm.”
Hứa Minh Ưu cuống quýt đứng lên: “Chào hai anh. Tôi là Hứa Minh
Ưu.”
Lâm Sênh bắt tay cậu, khuôn mặt mang vẻ nghi hoặc, tiếp đó dường
như đột nhiên nghĩ ra điều gì, bật thốt: “Tôi biết anh. Anh từng theo đuôi
tôi.”
Tống Diệm nhíu mày, nhìn Trình Tư: “Thợ săn ảnh?”
Lời vừa nói ra, mặt Hứa Minh Ưu lập tức đỏ bừng.
Trình Tư lại chẳng mấy để tâm: “Minh Ưu, về sau cậu đừng phí thời
gian theo đuôi cậu ta nữa, theo đuôi tôi là đủ rồi.”
Hứa Minh Ưu lúng túng: “Xin lỗi, tôi là ký giả của tạp chí ‘Tin sao’.
Tôi, tôi lúc trước…”
Không đợi cậu nói hết, Trình Tư đã cướp lời: “Lâm Sênh, vừa rồi trên
đường đi Minh Ưu cứ khen cậu mãi đấy, nói cậu hôm nay thể hiện rất
tuyệt.”
Lâm Sênh khẽ nhếch miệng cười: “Thật sao? Cảm ơn anh!”