Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, cả nhà hàng hình như chỉ có hai
người khách là bọn họ. Chẳng bao lâu sau, Hứa Minh Ưu đã nghe thấy có
tiếng nói từ ngoài vọng vào, càng lúc càng gần…
“…Buổi biểu diễn này là để hâm nóng tên tuổi trước khi ra album, tự
nhiên phí phạm cơ hội như thế, cậu còn thấy có lý à?”
“Đổi một bài hát thì có gì to tát, không phải làm thế lại càng tăng sức
hút sao? Tôi thấy mấy lời tôi nói rất có tiềm năng để cánh nhà báo khai thác
đấy chứ.”
“Đó là tất cả những gì cậu muốn theo đuổi đấy hả? Toàn mấy thứ vớ
va vớ vẩn, chẳng ra đâu vào đâu!”
“Đúng thế, đúng thế, thật thiệt thòi cho anh quá đi, phải nghĩ hết mọi
cách để giúp thằng vô dụng như tôi!”
Cách! Xoạch!
Cửa phòng bị mở ra một cách vô cùng thô bạo, hai người một trước
một sau tiến vào:
Một người là nhân vật chính trong buổi biểu diễn vừa kết thúc, Lâm
Sênh.
Một người, chính là nhân vật lần trước nhìn thấy ở liên hoan âm nhạc,
quản lý của Lâm Sênh.
Sắc mặt cả hai đều không tốt lắm.
Trình Tư còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Cãi nhau xong chưa? Xong
rồi thì ngồi xuống gọi món đi.”
“Ai thèm cãi nhau với anh ta!”