Nhưng Trình Tư lại túm chặt lấy cậu.
Nhìn anh có hơi buồn bực, nói vẻ bất đắc dĩ: “Cậu đang nghĩ gì thế,
Hứa Minh Ưu? Người cậu ta nói đến không phải tôi.”
Anh dừng lại một chút, lại tiếp: “Hứa Minh Ưu, cậu nghe đi, bài này
hay lắm đấy.”
Hứa Minh Ưu nhìn về phía Lâm Sênh trên sân khấu: Ánh đèn lúc sáng
lúc tối giao hòa trên khuôn mặt cậu, giữa không gian của bóng tối và ánh
sáng, trông cậu ta thật dịu dàng và bình yên.
Trái tim nãy giờ vẫn không yên của Hứa Minh Ưu rốt cuộc cũng bình
ổn lại.
Cậu không rõ là giọng hát của Lâm Sênh an ủi mình, hay lời giải thích
của Trình Tư khiến cậu thả lỏng.
Điều duy nhất cậu có thể làm được là khẽ nói một câu: “Ừ, bài hát hay
thật.”
Vào lúc bàn tay Trình Tư nắm chặt lấy tay cậu.