Hứa Minh Ưu luống cuống gật đầu.
Mặc dù chỉ là một bữa khuya đơn giản nhưng những người có mặt ăn
uống lại chẳng dễ dàng gì cả.
Nguyên nhân chính là vì Lâm Sênh và Tống Diệm cứ cãi nhau suốt,
hai người cứ anh một câu tôi một câu, lời qua tiếng lại không dứt.
Hứa Minh Ưu quả thật là được mở rộng tầm mắt.
Cậu chưa từng nghĩ rằng quan hệ giữa Lâm Sênh và người quản lý lại
như thế này, nhất là khi nghe nói Lâm Sênh nổi tiếng được như hiện nay thì
phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của anh chàng quản lý đây.
Lâm Sênh hình như đặc biệt thích tranh cãi với Tống Diệm, có mấy
lần Hứa Minh Ưu còn lo Tống Diệm không nhịn được mà lật luôn cả bàn
ăn lên mất.
Ngược lại, Trình Tư ngồi bên từ đầu đến cuối vẫn bảo trì thái độ bình
tĩnh, rõ ràng đã sớm quen với cảnh này rồi.
Xem cách nói chuyện của bọn họ, có thể thấy được quan hệ giữa hai
người với Trình Tư rất tốt.
Hứa Minh Ưu tò mò hỏi: “Các anh quen nhau lâu rồi à?”
Trình Tư bật cười: “Uổng công cậu làm phóng viên ảnh. Tống Diệm
trước đây là quản lý của tôi, cậu không biết sao?”
Nghe anh nói vậy Hứa Minh Ưu mới chợt nhớ ra.
Thấy bảo trước kia khi Trình Tư khởi nghiệp, bên người đã có một
quản lý, chưa từng đổi người khác. Mà đến khi anh rời khỏi giới giải trí,
người quản lý này cũng biến mất luôn. Không ngờ bây giờ anh ta lại làm
quản lý cho Lâm Sênh.