đóng đồn ở Vũ Xá để phòng thủ gọi là đạo Lưu Đồn (tục gọi là doanh
Mười).
Thái Tông Hoàng Đế, năm thứ 7 Ất Mùi (1655) mùa xuân, tướng Trịnh là
Trịnh Đào sai tướng giữ đồn là Phạm Tất Đồng sang sông xâm lấn doanh
Bố Chính. Chúa bàuốn đánh ra Bắc, mong được người hiền tài để giao phó
cho việc ngoài biên. Chúa mộng thấy thần nhân cho bài thơ rằng:
Tiên kết nhân tâm thuận.
Hậu thi đức hóa chiêu.
Chi diệp kham tồi lạc,
Căn bản dã nan diêu (dao).
Dịch nghĩa:
Trước hết lòng người thuận.
Sau đức hóa chiếu ngay.
Cành lá có thể rụng,
Cội gốc khó lung lay.
Chúa nghĩ bài thơ này ứng vào tên Thuận Nghĩa và Chiêu Vũ (Nguyễn Hữu
Tiến, tước là Thuận Nghĩa hầu , Nguyễn Hữu Dật là Chiêu Vũ hầu) cho nên
phàm việc quân đều bàn với hai người ấy. Chúa cho Hữu Tiến làm Tiết chế,
cùng với Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật đem quân tiến đánh sang sông Gianh.
Hữu Tiến trước sai Cựu doanh Trấn thủ Tống Hữu Đại ra xã Lũ Đăng, đánh
đuổi Tham đốc bên Trịnh là Đặng Minh Tắc cướp lấy doanh trại. Lại sai
Phù Dương ra Phù Lưu(53), đánh phá doanh Tam Hiệu(54). Tất Đồng chạy
đến Lũng Bông. Lại điều Xuân Sơn làm hạ đạo tiền phong, bọn Nguyễn
Cửu Kiều đều lệ thuộc, tiến đánhướng Trịnh là Lưu Hữu Đức ở Hoành
Sơn(55), thắng lợi, thu được voi ngựa, khí giới vô kể. Thừa thắng, tiến
thẳng đến doanh Hà Trung, Trịnh Đào hết sức chống đánh. Đại binh của
Hữu Tiến tiếp đến, chém tỳ tướng Trịnh là Chăn Bái tại trận. Quân Trịnh
thua chạy. Quân Hữu Tiến lấy được doanh Hà Trung. Phù Dương đuổi kịp
Tất Đồng ở Lũng Bông. Tất Đồng dâng châu ấy xin hàng. Trịnh Đào theo
đường sau núi Hoành Sơn chạy. Trước đó Hữu Dật tính rằng Đào thua, tất
theo đường núi Bạch Thạch mà chạy, nên đã dẫn quân bản bộ đến phục sẵn
ở đấy. Kịp khi Đào đến, ngoái bảo thuộc hạ rằng: "Chỗ này nếu có phục