có dự biết không, đáp ràng không, đối tụng xong đi ra, sắc mặt tức giận
hằm hằm, về đến quân xá nói với Thị trung thống chế Hoàng Công Lý rằng
ngục thành rồi, vua bảo tôi chết, tôi không chết không phải là tôi trung, đi
nằm giờ lâu, uống thuốc độc mà chết, năm ấy Thành 60 tuổi. Rồi thì quân
lại lấy được biểu trần tình của Thành, Hoàng Công Lý đem dâng lên, biểu
có câu rằng: Sớm rèn tối đúc dật thành sự cực ác cho cha con tôi, không tố
cáo vào đâu được chỉ chết đi mà thôi. Vua cầm tờ biểu khóc rất thương, dụ
rằng Thành tự lúc ít tuổi theo trẫm gian nan có công lao to, nay một chốc
đến thế này, trẫm không hay bảo toàn là trẫm đức bạc vậy. Vua hỏi Phạm
Đăng Hưng rằng Thành chết táng theo lễ nào, Hưng tâu rằng theo lễ thứ
nhân, vua im lặng, sai một Cai đội Trung quân, 30 lính trị việc tang, cho
tiền 500 quan cấp trả mũ áo, cho thêm 3 tấm gấm Tống, vải lụa đến 10 tấm,
các con bị giam đều tha cho ra cả. Thành có văn võ tài lược, lâm trận dụng
binh mưu lược rồi mới đánh cho nên ít khi thua, lúc đầu trung hưng, công
ấy tốt lắm. Đến lúc Bắc hà đã định một mình đương công việc Tổng trấn
không động đến lời nói nét mặt mà trộm giặc đều yên, bày mưu chốn miếu
đường, bày tâu sự nghị đều được thi hành, có thể gọi là người có mưu giỏi
trị nước. Duy tự cậy công cao, phóng tứ tự dụng, rồi đến nỗi bại hoại.
Thuyên án thành bị giết. Năm Minh Mạng thứ nhất (1826) vua nghĩ Thành
cùng lũ Vũ Trinh, Trần Hựu đều là người có tội không nên làm bẩn luật, sai
xóa tên trong luật đi.
Năm 14 (1815) giặc Khôi làm loạn, chiếm giữ thành Phiên An, con Thành
là Hàm theo giặc quản vệ năm khuông, vua sai bắt cả thân thuộc lũ con
Thành là Thần, Nhâm, Chuân, Huyền, Hân đều phải tội bị giết. Năm Tự
Đức thứ nhất (1847) Đông các đại học sĩ Vũ Xuân Cẩn dâng phong sự xin
truy xét công trạng của Thành (1ời nói thấy ở truyện Lê Văn Duyệt) Vua
liền cho cháu Thành là Loại làm Chủ quân cai đội. Lại chiếu rửa tội trước
cho Thành để khuyến khích người có công.
QUYỂN 22