QUYỂN 29
TRUYỆN CHÉP VỀ CÁC NGƯỜI HẠNH NGHĨA
Mai Sĩ Khang
Người huyện Nga Sơn, trấn Thanh Hóa. Nguyên là họ Nguyễn, năm lên 7
tuổi, cô ruột lấy Mai Sĩ Khải, không có con, nuôi Khang làm con, đổi theo
họ Mai. Khang là người kính cẩn liêm khiết, thờ cha mẹ có hiếu, được làạc
khen ngợi bảo cử làm Lý trưởng trong 16 năm, việc làng không có tham
lợi. Một mình chịu 4 đại tang, đều làm nhà ở mộ, vết chân hổ đi khắp cạnh
mộ, mà không phạm tới. Đến sáng ngày người mất lợn theo dấu vết tìm
được mang về, nói với mọi người tình trạng như thế.
Lại có người buôn ở Nghệ An, từ Bắc Thành trở về, đường đi bị tắc nghẽn
đêm vào ngủ trọ nhà Khang, ngầm chôn bạc ở sau vườn. Sáng sớm hôm
sau, vội dậy đi quên số bạc chôn; vài ngày sau, con Khang trồng cây ở sau
vườn bắt được 60 lạng bạc đem bảo Khang. Khang sai cất đi. Hôm khác,
người buôn đến, Khang hỏi, người buôn đem sự thực trình bày, Khang
đúng số trả lại. Dân hàng tổng đều mến trọng là liêm, bảo cử làm Tổng
trưởng, hơn 20 năm, việc công có phần thạo giỏi, không có lỗi gì. Sau vì
già xin từ dịch. Khang đem việc hạnh nghĩa dạy bảo con cháu, cửa nhà hoà
thuận làm khuôn phép cho trong làng. Năm Minh Mạng thứ 8 (1827), hậu
thưởng cho bạc và đoạn, cho biểu nêu khen ở cửa có 4 chữ: "Hạnh nghĩa
khả phúng" (nghĩa là: hạnh nghĩa đáng làm gương). Con là Đồng quen theo
khuôn phép dạy bảo cửa nhà cũng có tiếng tốt như bố.
Nguyễn Văn Tựu
Người huyện Đồng Xuân, trấn Phú Yên, rất có hiếu hạnh, dẫu có vợ con
vẫn ở với cha mẹ, sớm thăm tối viếng, thường thường đón trước được ý chí
của cha mẹ, phụng dưỡng hết lòng. Khi cha mẹ mất, làm nhà ở cạnh mộ,