nghi long trọng ở cung Trường Lạc, sử đỏ (26) để sáng lâu dài, đều là để rõ
phúc tốt mà nêu ra đức tốt vậy.
Kính nghĩ Thánh mẫu Hoàng thái hậu bệ hạ, bao rộng để hợp phúc lành,
tĩnh nghiêm để chỉnh khuôn phép. Tám cõi gió, hòa ấm áp, bảy tuần tuổi
thọ khang cường, kính gặp điển lễ vui mừng, thêm thỏa tấm lòng hoan hỷ.
Rất mực thay khôn nguyên, rộng đầy khó hình dung về đức tốt. Xét theo
các cổ điển, tôn xưng để tỏ rõ về tiếng thơm. Cẩn bưng sách vàng, ấn vàng,
kính dâng hiệu Nhân Tuyên Từ Khánh Hoàng thái hậu.
Cúi xin nhận lấy danh hiệu tôn quý, hưởng nhiều phúc to lâu dài. Chín châu
phụng dưỡng vẻ vang tấm lòng, những tiếc ngày nuôi ngắn ngủi, tuổi thọ
thêm nhiều phúc tốt dâng lời tụng, mong được như núi lâu dài. Ngày hôm
sau ban ân chiếu cho trong ngoài, lại miễn tô ruộng cho làng họ ngoại 5
năm, cho thêm tiền tự điền họ Trần là 4800 quan.
Năm thứ 20 (1839) tiết thánh thọ, ban dâng cho làng họ ngoại 1000 quan
tiền.
Năm thứ 21 (1840) mùa đông, Thánh Tổ mất, di chiếu để lại cho Hoàng
trưởng tử là Trưởng Khánh công nối ngôi. Cố mệnh đại thần là Trương
Đăng Quế hội các quan làm bản tâu lên thái hậu biết, Thái hậu dụ rằng:
Cha truyền con nối là đạo thường xưa nay, bọn ngươi phải nên giúp đỡ.
Thiệu Trị năm thứ 1 (1841) mùa xuân tháng 3 ngày Nhâm Tý, sách tôn là
Nhân Tuyên Từ Khánh Thái Hoàng thái hậu.
Sách văn rằng: đạo làm người hiếu thảo không có gì to bằng, thánh nhân
chính nguồn gốc về lập giáo, điển lễ danh hiệu là điều lớn nhất, vương giả
trọng về điển tôn xưng bề thân, cho nên, Đại nhã vịnh Tư trai, thích khen
Kinh thất (27), mà Chương tụng vịnh Tuấn tiết, quy tốt cho Thương cơ
(28), đều là nêu đức lành để danh lớn mà rõ thịnh ý đó.