ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN - TẬP 2 - Trang 305

Năm Tân Dậu (1801), vua nghĩ lũy giặc san bằng, các đạo liên lạc được với
nhau, bèn sai Thành thống quản bộ binh các đạo đánh giặc, Nguyễn Huỳnh
Đức trở xuống đều chịu Thành tiết chế, rồi thì Võ Tánh đêm mở cửa Đông
thành ra đánh giặc, giặc thêm quân đến vây, Thành vẫn đóng quân không
động. Tin ấy đến tai vua, vua dụ Thành rằng: Quân ta tiến đánh đã đến hàng
năm, tướng quân liền đánh liền thắng, mà lại đóng quân ngồi im cho giặc
được có thì giờ rỗi rãi, đem việc ấy ra nghiệm, không lo không thắng, chỉ lo
không đánh thôi. Nay trong thành vượt vây ra đánh, là cậy có quân ta ở
ngoài cứu, nếu ngươi cứ đóng yên lâu ngày thì trong ngoài cách tuyệt, nhân
tình sinh ra trông ngóng, tướng quân nên thừa cơ tiến đánh để cứu khổ cho
tướng sĩ trong thành, thỏa lòng trong ngoài quy phụ, cái công bình định chỉ
ở trên mình tướng quân. Ta sẽ chỉnh bị thủy quân để đợi ngươi liệu làm
sớm đi.

Vua sắp làm việc đánh hỏa công vào Thi Nại cho đem việc bảo mật bảo
Thành rằng: Đấy là chữ "Hỏa" trong bàn tay ta vậy. Và vua sai Thành chia
quân ban đêánh úp trại giặc, khiến cho giặc chuyển ý chống giữ trên cạn để
tiện việc đại binh thủy công, đêm 16 tháng giêng, vua sai thủy quân đốt phá
thuyền giặc ở Thi Nại (cửa biển) Quy Nhơn, Võ Văn Dũng lên bộ trốn
chạy, Thành lập tức chia quân đánh các đồn giặc ở Vân Sơn, Phú Trung.
Chém được Đô đốc giặc là Nguyễn Hạch, bắt được 2 thớt voi, súng, khí
giới vô kể. Quân của Thành giữ đến Vân Sơn, quân giặc đến đánh, Thành
sai Lê Chất đánh đuổi đi.

Vua sai chia voi chiến làm 3 hạng, nhân dụ Thành rằng: Làm đại tướng chỉ
huy ba quân, còn việc đánh vỡ trận, bẻ mũi nhọn là chức tỳ tướng, tự nay
về sau, khi lâm trận nên chọn voi chiến cao lớn để mà cưỡi, để ngồi trên
cao trông xuống phát lệnh chỉ thị, những voi thiện chiến, thiện đấu thì chia
cho thuộc tướng khiến họ đua dũng đi trước, voi theo người mà đắc lực,
người dùng voi mà thu công thì việc báo tin thắng trận có thể ngồi mà đợi
vậy".