Vua sai lũ Lê Văn Duyệt, Tống Viết Phước vào cứu Bình Định cùng Thành
hội đánh giặc. Gặp trong thành hết lương ăn, Võ Tánh, Ngô Tòng Châu
tuẫn tiết. Giặc vào giữ thành ấy bèn đem hết quân đánh Vân Sơn, mưu đắp
lũy cắt đứt đường vận lương của Thi Nại, Thành sai Hoàng Viết Toản đốc
quân voi đến đánh, giặc chết và bị thương nhiều, qua mấy ngày không đắp
thành lũy được mà dẫn quân di. Diệu sai đồ đảng là Phạm Văn Điềm trộm
giữ Phú Yên để ngăn trở quân ta. Thành lo, dâng sớ xin cho Nguyễn Huỳnh
Đức, Nguyễn Đức Xuyên đánh Phú Yên để thông tam lĩnh chọn chỗ hiểm
mà giữ, mà rút hết bộ binh đi đường thủy về họp cả ở Phú Xuân để mưu đồ
tiến đánh giặc. Vua dụ rằng "Sự tình ấy là thế nguy cấp vạn bất đắc dĩ, nay
quân của Diệu Dũng chẳng qua 20.000 người, mà quân thủy quân bộ của ta
cũng gần đến địa đầu, giặc tất thế chia sức kém, sao hay chuyên đánh một
mặt mà làm kế rút lui thế a? Ngươi nên khích lệ tướng sĩ giữ vững đồn, một
hai ngày trong ngoài giáp đ75; thu toàn thắng, còn như lũ giặc ở Phú Yên,
ta sẽ phái quân hội đánh không phải lo".
Diệu nghe quân ta vào cứu đem quân ra tận nơi để chống, Thành do thám
biết, giặc không phòng bị bèn tuyển quân tinh nhuệ đánh úp các đồn tự Úc
Sơn đến Doanh Giang cộng hơn 20 sở liền đánh phá tan được cả. Quan
quân ta là lũ Phạm Văn Lý, Nguyễn Văn Hiếu ở thành bị giặc bắt, đến đấy
đều đem thuộc hạ chạy về quân Thành. Thành cùng giặc chống nhau đồn
đóng rất rộng, bèn dâng biểu xin thêm quân để phòng thủ. Vua nghe cho,
bởi thế binh bộ càng khỏe. Bèn sai Hoàng Viết Toản đánh đảng giặc Phạm
Văn Điềm ở Bến Gạo (thuộc Phú Yên) đánh phá được. Gặp thuyền quân
Tống Phước Lương đến cùng quân Nguyễn Văn Tính họp lại đánh đuổi,
quân giặc Điềm bèn trốn. Từ đấy Phú Yên mới yên.
Mùa thu ấy, vua sai sứ đem sắc ấn Đại tướng quân đến trong quân trao
Thành làm Khâm sai chưởng Tiền quân Bình Tây đại tướng quân tước
Quận công. Thành dâng biểu cố từ, và nói rằng: Giặc chưa trừ hết, không
dám nhận thượng thưởng, vua lại hạ chiếu khen tốt, không nghe.