lệnh của triều đình làm sao? Đối với nhân tâm Gia Định làm sao? Vua dụ
rằng: Tướng sĩ khó nhọc đã lâu, trẫm vẫn thương, nhưng Kinh thành là
trọng địa căn bản, tất phải khó nhọc một lần, mới được nhàn rỗi lâu. Duyệt
cố chấp cho là không nên. Vua phải hiểu dụ đến hai ba lần. Gặp man Thạch
Bích tỉnh Quảng Ngãi quấy rối ngoài biên, vua sai Duyệt đem quân tiến
đánh, đánh vỡ tan được đuổi theo đến Tứ Khê, Nhiêu Thủy mà về. Tin
thắng trận đến nơi, vua xuống tờ chiếu khen rằng: Lũ ác man cậy chỗ hiểm
cố không phục triều đình, nay ngươi vâng mạng tiến đánh, thẳng đến gốc
núi phá tan sào huyệt, đấy bởi tướng sĩ dũng mãnh nhảy nhót tiến lên,
không từ gian hiểm cho nên làm được kỳ công ấy. Bèn giao cho nhiều bạc
tiền, vẫn lưu Duyệt đánh bắt dư đãng. Tháng 6, chiếu dụ rằng: ác man làm
loạn, dân ngoài biên không yên, nhọc tướng sĩ ngươi trèo đèo lội suối thực
là hết sức làm việc cho vua. Lũ ngươi đi đánh dẹp đã lâu chưa dược nghỉ
vai. Nay tiết đến mùa nóng lam chướng đương nặng nhọc ở thân ngươi, lo
ở lòng trẫm. Vậy cho tiền 5.000 quan ban cấp cho tướng sĩ, rồi thì Duyệt
nghĩ quân man trốn vào rừng núi chưa bắt hết được xin tạm đóng quân ở
Trà Khúc để đợi lần sau lại đi đánh. Vua nghe cho.
Năm ấy cha Duyệt là Toại tự Gia Định vào chầu, vua hỏi han yên ủi giờ
lâu. Nhân sai lấy con của em Duyệt là Tả doanh Đô thống chế Phong tên là
Yên làm con nối cho Duyệt, vua dụ rằng con anh em cũng như con mình,
Duyệt có con cháu nối đời rồi. Vua cho ban khăn áo cho Toại rồi cho về.
Mùa đông ấy, xe vua ra Bắc tuần, lệnh Duyệt về giữ Kinh thành, tặng Cẩm
y vệ cai đội, ông là Hiếu được sắc tặng Cẩm y vệ cai cơ, cha là Toại được
sắc phong Chưởng cơ. Rồi vua sai Duyệt đem quân đi đánh ác man, năm
sau triệu về. Năm ấy đại phát binh dân đắp kinh thành, Duyệt lại can ngăn
rằng làm thế nhọc dân, vua khen tốt. Năm thứ 6, (1807) Thạch Bích man lại
phản; Duyệt lại đem quân tiến đánh. Vua dụ rằng: Binh không phải là đồ
đẹp, chiến là việc nguy. Vừa rồi vì ác man quấy rối bèn phải dùng binh, nay
tướng sĩ vượt qua hiểm trở dễ sinh bệnh tật, ngươi nên tùy cơ chiêu phủ
cho nhân dân được ở yên, đấy là thượng sách trị man di. Nếu bất đắc dĩ mà