cướp báo quan lập tức bắt trị tội. Lại hạ lệnh cho ai ăn cướp đến thú tội
được đem sức đi làm việc. Bởi thế trộm cướp hơi tắt, nhân dân được yên.
Duyệt lại dâng sớ nói rằng: "Trước kia có việc phòng thủ ngoài biên lấy
thêm hương binh đấy là việc quyền nghi, không phải là chế độ lâu dài,
nhưng nhân tình ngờ sợ che giấu cho nhau, đã thành thói quen, tệ ấy không
thể không đổi bỏ đi, nay mặt đất gầm trời ai cũng là tôi nhà vua, sách "Chu
quan" mỗi năm khai số dân. Nội chính cho dân làm nghề riêng ở từng khu,
đều là bày dân chính làm trọng vậy. Nay xin sức cho dân sở tại những đinh
đến tuổi lập tức biên vào sổ, ai tình nguyện sung vào quân số thuyền đội cơ
vệ, thì phần việc xét biên vào sổ để phòng lậu đinh, xét trang mạo", vua cho
lời tâu này là phải.
Năm 13, (1814) Thừa Thiên Cao Hoàng hậu mất, Duyệt dâng biểu xin vào
viếng, vua hạ chiếu khen tốt mà cứ cho lưu ở thành. Năm 14 (1815) được
gọi về kinh, Duyệt mật tâu việc con Trung quân Nguyễn Văn Thành là
Thuyên làm thơ bội nghịch. Trước Duyệt cùng Thành vốn thân nhau,
Thành nhiều tuổi hơn làm Đại tướng, trước Duyệt là Tỳ tướng, thường theo
Thành tiết chế, Thành lâm trận trị trọng mà Duyệt quả cảm thiện chiến,
thường nói để khích lệ Thành. Trận đánh giặc ở Đồng Cậy, Duyệt cùng
Thành đều ngồi trên bành voi, Thành cầm be rót rượu uống, lại rót rượu
đưa cho Duyệt, Duyệt không uống, nói mãi hai ba lần Duyệt vẫn không
uống rồi lại nói khích bác, Thành cười nhưng mà để bụng giận Duyệt (việc
này đã nói ở truyện Thành). Về sau Duyệt làm Đại tướng, mỗi khi lập chiến
công, uy danh cùng bằng Thành, Thành ghét Duyệt là người tính khinh
khỉnh, bởi thế hai người bất hòa. Có người Thanh Hóa là Nguyễn Hữu
Nghi trước là môn khách của Thành bị tội trốn đi đến làm môn hạ Duyệt,
Duyệt yêu Nghi nói khéo, cất nhắc cho làm Thiêm sự bộ Hình. Có tịch sĩ là
Nguyễn Trương Hiệu là đứa lạc phách, Nghi cho Hiệu làm gia nhân con
Thành là Thuyên. Thuyên vẫn thích tân khách hay văn từ, Nghi ngầm sai
Hiệu thăm dò việc làm của Thuyên, trộm lấy dược bài thơ có câu bội
nghịch, đến bấy giờ Duyệt về chầu, Nghi nói với Duyệt rằng con Thành là