phương chưa tĩnh, hơn nữa nay thi hành dân chính, việc mới bắt đầu làm,
dân tình chưa khỏi ngờ sợ, tất phải huân vọng trọng thần mở lòng thành tỏ
công đạo mới có thể khiến dân thỏa thiếp, ngươi nên vì trẫm nhận trọng
trách ấy, đợi có người thay, sẽ triệu ngươi đấy.
Vua nghe mẹ Chất ốm, cho con Chất là Hậu về thăm nhà hầu bà, Chất dâng
sớ xin trần tình, vua lại lưu Chất ở lại làm việc.
Tháng 9, Hưng Hóa có thổ phỉ Lý Khai Hoa khởi ngụy, tụ quân hơn 1.000
người ngụy xưng là Lý Hoàng, đánh cướp đông Võ Lao, giấy ngoài biên
cáo cấp, Chất lập tức sai Chưởng cơ Nguyễn Khắc Tuấn và Hưng Hóa Trấn
thủ Nguyễn Đức Niên đều đem quân tiến đánh. Lại hịch cho Tuyên Quang
Trấn thủ Đào Văn Thành đem quân đến động Cáo Niên tiếp ứng. Đám giặc
dựa chỗ hiểm chống giữ quan quân, lũ Tuấn thừa thế đánh dữ, giặc đều giải
tán. Liền bắt được tướng giặc Lý Khai Hoa giết đi, địa phương được yên.
Năm thứ 4 (1823), Chất lại dâng sớ xin vào chầu, vua nghe cho. Chất ở
thành chi tiêu hết tiền công 3.800 quan, thóc 800 hộc, vua chiếu miễn
không đòi. Chất vào chầu ở điện, xin về Bình Định thăm cha mẹ, vua nghe
cho. Lại ban mũ áo nhị phẩm cho mẹ Chất là Đào Thị.
Năm thứ 5 (1824), con Chất là Hậu được tuyển lấy Trưởng công chúa. Rồi
Lê Văn Duyệt dâng biểu xin từ ấn vụ Tổng trấn 2 thành. Vua nói rằng 2
thành là trọng địa Nam Bắc, trẫm đương úy ký cho các ngươi làm sao mà
phát ra lời nói ấy. 2 người quỳ khóc mãi không thôi, vua hỏi mãi hai, ba
lần, Chất tâu rằng bệ hạ sai tôi chết tôi cũng không từ, còn việc thành thì tôi
không thể làm được, vua hỏi có việc gì khó thế, Chất tâu: Có việc gì khó
đâu, tôi làm được hay không làm được là ở bệ hạ thôi, vua nói thế là thế
nào? Chất tâu rằng: Trước kia án Lê Duy Thanh, tôi cùng Hình tào nghị xử
tội Thanh đáng chết, đến lúc đình nghị Thanh được giảm nhẹ, thế là phép
không tin với dân, mà tôi không làm được việc Bắc Thành là bởi thế đấy.
Vua nói đấy là đình thần bàn, không phải ý riêng của trẫm. Bèn cho đem án