Võ Tánh, Nguyễn Văn Trương hội quân đánh Ba Thắc, Tham cùng quẫn
phải hàng. Để Quân cùng Tánh ở lại chiêu dụ vỗ về bọn người Man, bắt
sống được Ốc Nha Ốc đem đi giết, quân ra hàng đến hơn nghìn người.
Rồi sau triệu về Sài Gòn. Mùa hạ năm ấy, Quân đem lính trong bộ thuộc
đóng giữ Bà Rịa. Năm Canh Tuất, Quân kiến nghị nói: Ta với giặc đều
đứng trên đời cả đối với nhau, mà vương nghiệp chẳng thể tạm yên một nơi
được. Nay Gia Định mới thu phục, căn bản chưa vững, giặc nếu nhân chiều
gió vào cướp, sợ bọn hoang mang làm loạn ở đằng sau ta, xin cho bộ binh
đóng đồn ở Quang Hoá, đặt quân đợi và thuyền ở Hưng Phúc, dự bị khi
không ngờ tới đợi đến cuối mùa gió bấc, giặc không dám xa lìa sào huyệt,
thời sai một đại tướng, trước hết đem quân thuỷ lục tới thẳng Bình Thuận,
Bình Khang dựng lập đồnại, mộ dân làm lính, để liên lạc tiếp ứng, giặc
quyết không làm gì dược nữa. Vua xuống dụ sai hãy mưu tính dần dần. Rồi
sau triệu về bàn kế tiến thủ. Mùa hạ năm ấy cho Quân quản lĩnh quân thuỷ,
bộ 6.000 người tiến lấy Bình Thuận, lại sai Tiên phong là Võ Tánh, Phó
tiên phong là Nguyễn Văn Thành, đem quân trong bộ thuộc tiến đi trước.
Quân vào từ biệt vua để đi, vua dụ đại lược rằng: "Việc đánh Tây Sơn đều
uỷ cho khanh, cốt làm thế nào cho được bình định yên họp thì thôi. Chuyến
đi này chỉ vì cứu sinh dân một phủ Bình Thuận, cho khỏi lầm than, chớ có
thừa thắng tiến vào sâu nơi trọng địa, để hại đến uy tín, chuốc lấy kẻ địch
khinh lờn. Sách Luận ngữ có nói: "Làm việc phải sợ hãi, hay mưu tính mới
nên việc", đó là cốt yếu của việc hành quân, ngươi nên phải cẩn thận đấy".
Nhân cho cầm đoản 10 cây và hơn 30 chiếc áo trận đem đến quân thứ để dự
bị cấp phát. Vua cho là Quân là người quả quyết bạo dạn, nhưng khinh suất
tiến quân, mà Tánh thì hay hăng hái nhưng hay tức khí, hai người vốn
không thích nhau, nên lại dụ Thành khéo điều đình chớ để xung đột nhau.
Khi đem quân đến Phan Lý, Đô đốc của giặc là Đào Văn Hổ cùng Quân
đánh nhau, Tánh cùng Thành tả hữu tiếp ứng. Hổ thua chạy, bèn thu phục
được Bình Thuận.