Tin thắng trận tâu lên, Quân tự kể công trạng của mình. Tánh trong bụng
khinh bỉ. Quân lại muốn thừa thắng tiến lấy Diên Khánh, sai Thành đi
trước, mà Tánh thì tới Tam Độc làm hậu ứng. Thành hai, ba lần ngăn lại
nhưng Quân không theo. Bèn sai Thành đóng đồn ở Mai Thị, Tánh đóng
đồn ở Phan Lý, còn mình đóng đồn ở Phan Lang, để nhòm ngó Diên
Khánh. Bỗng có chiếu để Quân đóng giữ, mà triệu Tánh, Thành về. Gặp
bọn Đô đốc của giặc là Hồ Văn Tự, Tham tán Từ Văn Tú từ Diên Khánh
đến đánh, quân của Quân ít không dịch nổi, tướng sĩ nhiều người chết và bị
thương, phải lui giữ ở Ỷ Na, rồi đưa thư cáo cấp, Thành ở đường nghe tin
Quân thua trận, khuyên Tánh đều trở lại, Tánh không đoái hoài cứ đi.
Thành bèn đem binh trở lại cứu Quân. Tin báo đến nơi, vua dụ Quân rằng:
Thắng phụ là việc thường của nhà binh, khanh nên kích lệ sĩ tốt, giữ vững
thành l để đợi viện binh, chớ thấy một trận thua đã nhụt chí, để phụ tiếng
của viên đại tướng. Mùa thu năm ấy, Quân cùng Thành giữ thành Phan Lý,
giặc đem hết quân đến vây, Quân dâng biểu xin thêm binh. Vua lại sai bọn
Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Trương đem quân trong bộ thuộc đến
cứu viện. Quân thấy quân cứu viện đã tới, mở cửa thành ra đánh, trong
ngoài đánh giáp lại, giặc trốn chạy. Quân tiến binh đến Lam Luỹ, đem tình
trạng tâu lên, vua xuống dụ cho các tướng đem quân về. Quân về giữ ở
Hưng Phúc. Vua.nghe tin nước Xiêm muốn gây hấn ở ngoài biên, xuống
chiếu triệu Quân về. Quân tự cho mình thua trận làm xấu hổ, bị Tánh khinh
bỉ, chậm trễ chưa chịu lên đường ngay, nên dâng biểu nói: Trước đây ở
Bình Thuận quân giặc rút lui, quan quân đến cứu viện, phần nhiều càn rỡ
cướp bóc, xin phái người tới xét hỏi, để nghiêm quân lệnh. Đó là ám chỉ
vào Tánh. Vua giận quở rằng: "Việc đã qua rồi, hà tất phải xét lại để làm
phiền nhiễu, vả lại triều đình đương có việc lo trong nước, không lo việc
ấy, lại lo việc kia là thế nào?" Quân sợ tội bèn cáo bệnh. Vua bèn sai Cai cơ
là Nguyễn Văn Lợi đến coi thay cho Quân. Quân ốm lâu chưa khỏi, vua lại
chia đám quân làm ba, sai bọn: Phùng Văn Nguyệt, Nguyễn Văn Lợi và
Nguyễn Văn Tính chia ra coi quản. Mùa xuân năm Tân Hợi (1791), Quân
từ Hưng Phú trở về, giao xuống đình nghị, quần thần đều cho Quân theo
pháp luật phải xử tử, vua nghĩ Quân có công không nỡ giết, sai tước hết