rằng: Sinh việc ở biên giới là việc lớn, lợi hại không nhỏ, xin nên tính kỹ
đã. Nghị nói rằng: Nạn của một nước hàng năm vẫn đưa lễ cống, không thể
không cứu được. Nếu cho là dân mọi rợ xa xôi mà coi cách biệt, thì những
nước ở cửu di bát man tôn thờ Trung Quốc sẽ nhờ vào đâu? Bèn triệu bọn
Lê Quýnh đến hỏi sự thể, bọn Quýnh nói: Họ Lê có nước hơn 300 năm, lấy
ân huệ mà cố kết lòng dân, lấy lễ nghĩa mà bồi dưỡng sĩ khí, cho nên tuy có
kẻ phản nghịch tiếm thiết, mà lòng người tôn phụng họ Lê vẫn như trước.
Chỉ vì họ Trịnh hiếp chế, lòng người tức giận, Tây Sơn nhân đấy lấy danh
tiếng là phù Lê diệt Trịnh, cho nên người nước không ai chống cự lại,
không ngờ Tây Sơn đã đắc chí, càng ngông ngược thân chiếm cả kinh đô
của nước, đến nỗi Tự quân (vua nối ngôi) phải bỏ chạy ra ngoài, bởi thế
người mang bừa, kẻ giáo mác, chỗ này chỗ khác cũng nổi lên, đều xưng là
họ Lê, không mưu với nhau mà cùng nói một lời, nếu nhờ được thượng
quốc rủ lòng nhân yêu nước nhỏ, đem một toán quân đến tận cõi đất để cứu
viện, người trong nước nghe thấy, ai là không phấn khởi, thề quyết chí phục
thù, tưởng cũng không đến nỗi phí binh lực của thiên triều lắm. Nghị tức thì
phái Binh bị đạo Tả giang Thang Hùng Nghiệp hộ quốc mẫu và cung quyến
họ Lê đến yên nghỉ ở thành Nam Ninh, rồi dâng biểu đại lược nói: Tự tôn
của cống thần họ Lê, lệ đáng được nối ngôi, chẳng may nước ấy bị phá diệt,
mẹ và vợ Tự tôn ấy đến gõ cửa quan kêu xin tình thực đáng thương. Cao
Tông nước Thanh xem tờ tâu bảo Nội các đại học sĩ là Hòa Thân rằng: Lê
Duy Kỳ nước An-nam tuy chưa được phong, nhưng là người đáng được nối
ngôi, nay còn ở trong nước, mưu tính lấy lại nước, người trong nước còn có
lòng tôn sùng nhớ tiếc nước cũ, cũng có thể làm xong việc được. Nguyễn
Huệ cậy mạnh cướp nước, phép không dung thứ được, đã phái quân Quảng
Tây đi để điều khiển, nếu vẫn còn ngông ngược như trước thì lập tức đem
đại binh bốn mặt hội lại đánh, kể rõ để trị. Vậy truyền dụ cho Sĩ Nghị trước
hết làm tờ hịch đưa cho nước An Nam để mọi người đều biết cả.
Nghị tức thì tâu nói: An Nam là đất cũ của Trung Quốc, nếu sau khi lấy lại
được nước cho con cháu họ Lê rồi thìế đem quân đến đóng thủ, thế là làm
được cho nhà Lê còn, mà được nước An Nam, cùng là hai bên được cả.