rằng: Quân không cứ gì nhiều, nước không cứ gì là lớn, nay cầm quân ở
ngoài, giặc đến không đánh mà vội rút ngay, thì cần người tướng làm gì.
Bèn dẫn quân qua sông sang bên Bắc, đêm đến bờ bên Nam sông Nguyệt
Đức, Lân đốc tướng sĩ xông pha trời rét, sang ngang qua sông nhiều người
bị chết đuối, người nào vào tới bờ lại bị quân Thanh giết chết, Lân kíp vẫy
quân lui, một mình cưỡi ngựa chạy về, Sở không biết tin thua, ra lệnh cho
các quân nghiêm chỉnh đội ngũ mà đi, đến núi Tam Điệp chia đóng đồn cố
giữ, kíp sai Nguyễn Văn Tuyết (có chỗ chép là Đinh Công Tuyết) về cáo
cấp. Nghị đã đến Kinh Bắc, Chiêu Thống đế ra đi, đến thẳng bến sông Nhị
Hà, quân của Nghị đóng ở trên bãi cát bên bờ Nam, làm cầu phao để tiện
đường đi lại. Ngày hôm sau, tuyên phong Chiêu Thống đế làm An Nam
Quốc vương. Khi ấy là năm Mậu Thân ngày 21 tháng 11. Sở đã rút lui, họ
Lê lại sai quân đến nơi coi các trấn ở Bắc Thành. Các quan văn vũ bỏ chạy
khi trước, lục tục đến đô thành bái yết, đều xin Nghị ra quân, Nghị nói
rằng: Năm đã gần hết, việc gì phải vội vàng, không kíp đánh vội, giặc còn
gầy, ta nên nuôi cho nó béo, để nó tự dẫn xác đến để làm thịt. Truyền lệnh
cho các quân đóng trại yên nghỉ hẹn đến sang xuân ngày mồng sáu tháng
giêng ra quân.
Huệ được tin báo cả mắng rằng: Con chó Ngô là hạng gì, lại dám ngông
cuồng như vậy? Tức thì hạ lệnh cử binh. Các tướng đều xin chính vị hiệu
trước, để ràng buộc lòng người. Huệ bèn đắp đàn ở bên Nam núi Ngự Bình,
lấy ngày 25 tháng 11, tự lập lên ngôi Hoàng đế, đổi năm đầu là Quang
Trung (1788); Ngay ngày hôm ấy đem cả tướng sĩ, quân thuỷ quân bộ đều
tiến đi; ngày 29 đến Nghệ An đóng quân ở lại hơn 10 ngày, chọn thêm dân
Nghệ An, cứ ba đinh lấy một, chiaThuận, Quảng làm 4 doanh Tiền, Hậu,
Tả, Hữu, mà tân binh ở Nghệ An là Trung quân, quân đắc thắng có hơn 10
vạn người, voi chiến vài trăm thớt, duyệt đại binh ở trấn doanh. Huệ thân
cỡi voi ra ngoài doanh để uỷ lạo quân lính, bèn hạ lệnh tiến quân đi. Đến
ngày 20 tháng 12 đến núi Tam Điệp, Sở và Lân lạy rạp ở bên đường, xin
nhận tội, Huệ nói rằng: Bọn ngươi tội đáng chết muôn phần, nhưng nghĩ
Bắc Hà mới dẹp yên, lòng người chưa quy phục, bọn ngươi có thể đem toàn