đốc nước Thanh là Hứa Thế Hanh, Tổng binh là Trương Triều Long,
Thượng Duy Thăng, Tri phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống đều chết cả.
Nghị ở bãi cát nghe tin báo, một mình cỡi ngựa chạy về Bắc, tướng sĩ tranh
cầu để sang sông, cầu gãy ôm lấy nhau xô nhau lặn xuống sông chết đuối
kể đến hàng vạn, nước sông Nhị Hà vì thế chảy không được. Ngày hôm ấy,
Huệ dong quân vào thành, áo chiến của Huệ mặc đều bị hơi thuốc súng làm
cho biến thành sắc đen sạm. Chiêu Thống đế cũng vội vàng sang sông, theo
Sĩ Nghị lên phía Bắc, từ đấy nhà Lê mất. Huệ bèn có cả đất nước An Nam.
Sĩ Nghị đã thua, Huệ sai quân đuổi theo đến cửa ải Lạng Sơn, nói phao lên
rằng quân qua cửa ải đánh giết không sót người nào, cốt tìm cho được chỗ
Chiêu Thống đế ở. Người nước Thanh cả sợ từ cửa quan trở về mạn Bắc,
người già, trẻ con bồng bế nhau chạy, vài trăm dặm tuyệt không có người ở.
Quân đạo Vân Quý mới xuống đến Sơn Tây, nghe tin Nghị thua, cũng tìm
đường kịp trở về. Vua nước Thanh bèn xuống chỉ lấy các thần là Phúc
Khang An thay Nghị làm Tổng đốc Lưỡng Quảng, coi đốc binh mã 9 tỉnh
điều khiển 50 vạn quân, định ngày đến cửa Nam Quan, kinh lý việc nước
An Nam; Trước kia vua nước Thanh sai Nghị đem quân ra liền có mật dụ,
đi chậm chớ có mau, trước hết truyền hịch để làm tiên thánh, cho bề tôi cũ
nhà Lê về nước, tìm tự tôn họ Lê ra đối địch với Huệ, nếu Huệ lui đ nhân
đấy sai tự tôn họ Lê đuổi theo, rồi đem đại binh nối đến, thì không khó
nhọc mà thành công, đấy là thượng sách. Nếu người cả nước, một nửa theo
họ Lê, một nửa theo Huệ, mà Huệ không lui quân thì đợi thuỷ sư Mân,
Quảng ra biển đánh Thuận Quảng trước rồi đem bộ binh tiến đến thì Huệ
trước mặt sau lưng đều phải đối địch, thế tất phải quy phục ta, ta nhân đó
để cả hai, cắt từ Thuận, Quảng trở vào Nam để cho Huệ ở, từ Hoan, Ái trở
ra Bắc, lại đem phong cho họ Lê; nhân đấy đóng đại binh ở nước ấy, để ở
xa mà chế ngự lấy, sau này sẽ có xử trí riêng. Tới khi Nghị thua chạy về
Bắc, sắc thư mang đi bỏ rơi ở đường, Huệ nhặt được bảo Ngô Nhậm rằng:
Ta xem sắc thư của vua nước Thanh chẳng qua chỉ coi mạnh yếu để làm
hơn kém mà thôi, việc làm cho nhà Lê còn lại không phải là bản tâm, chỉ
mượn đấy làm tiếng mà thực thì mưu tư lợi thôi. Nay sau khi thua tất lấy
làm xấu hổ, quyết không cầu hoà; nhưng hai nước đánh nhau cũng không