xiêm chăng? Thế mà quân của Sĩ Nghị đã chạy tan vỡ ra bốn phía, những
kẻ chạy trốn ở thôn tráng ngoại thành lại bị dân hoàng thành giết chết.
Ngày thần vào thành, lập tức cấm chỉ không được giết càn, hết thảy phải
đưa đến đô thành, cộng hơn 800 người, thần đã cấp cho lương ăn. Trộm
nghĩ: nước thần tự đời Đinh, Lê, Lý, Trần đến nay thời đại có đổi đời,
không phải là một họ, họ nào có thể làm phên che ở nước Nam được thì
trồng cây nào vun xới cho cây ấy chỉ là rất công rất nhân mà thôi. Thần cúi
nghĩ rằng: Thể lòng Trời làm mệnh lệnh thuận về lẽ tự nhiên mà thôi, xin
tha cho thần về tội đối địch với Tôn Sĩ Nghị, thương cho thần về lòng thành
mấy phen gõ cửa tâu bày, cho thần làm vua nước An Nam, để có thống
quản. Thần kính cẩn sai sứ đến cửa khuyết xin làm phiên thần, sửa lễ cống
và đem cả nhân khẩu hiện còn nộpả lại, để tỏ lòng rất thành. Kể ra, lấy
đường đường Thiên triều so được thua với nước mọi rợ nhỏ mọn, hà tất
phải đánh cho đến cùng, làm nhàm việc vũ, để thỏa lòng tham tàn, chắc
lòng Thánh đế không nỡ thế. Lỡ ra quân đánh triền miên mãi không thôi,
thế đến như vậy thật không phải là lòng thần mong muốn, mà cũng không
dám biết đến.
Thang Hùng Nghiệp tiếp được biểu ấy cả sợ bảo với sứ thần đưa lại là Hố
Hổ Hầu rằng: Đấy không phải là ngày hai quân giao chiến, sao lại nhất vị
lấy khí tức giận làm việc như thế? Đặt câu nói ý muốn cầu phong tước ư?
Hay là cốt muốn khơi ra mối binh đao ư? Trả lại tờ biểu, không chịu đệ đạt
lên. Bèn lưu Ngô Văn Sở ở lại giữ Bắc Thành, bảo Sở rằng: Phàm giấy tờ
ta gửi đi triều đình Trung Quốc, chuyên uỷ cho Ngô Nhậm cùng Phan Huy
Ích gửi đi hay trả lời đều cho phép tuỳ nghi mà xử trí. Việc gì không quan
khẩn, bất tất phải bẩm báo làm gì. Bèn dẫn quân về miền Nam. Rồi sau
Phúc Khang An đến Việt Tây chuyển ý giảng hoà, đưa thư đem lợi hại thí
dụ, Huệ cũng đem vàng lụa thật hậu cầu để làm thành việc cho. Bèn đổi tên
là Quang Bình; sai cháu (gọi bằng chú bác) là Nguyễn Quang Hiển và bồi
thần là Vũ Huy Tấn mang phẩm vật tiến cống đến cửa quan gõ cửa khẩn
khoản xin vào yết kiến. Vua nước Thanh vui lòng khen ngợi, chuẩn y lời
tâu, lại dụ đến sang năm thân tự đến kinh đô để triều yết. Biểu văn đại lược