Phiên âm: "Chúc hỗ hiệu tôn thân, vĩnh xử đan tâm tri phất thế. Cận quan
ưng sủng tín, tài kê thanh sử vị tiền văn".
Dịch nghĩa: Chúc phúc tỏ lòng tôn thân, giữ mãi tấm son không bỏ mất.
Vào chầu nhận được sủng mệnh, xét trong sử nước chưa từng ghi.
Và một bài thơ:
Phiên âm: "Doanh phiên nhập chúc trị thời tuần. Sơ kiến hồn như cựu thức
thân. Y cổ vị văn lai tượng quốc. Thượng triều vãn sự bỉ kim nhân (103)
Cửu kinh nhu viễn chi trùng dịch. Gia hội ư kim miễn thế nhân. Vũ uyển
văn tu thuận thiên đạo. Đại Thanh tộ vĩnh vạn thiên xuân".
Dịch nghĩa: Nước phiên mạn biển vào chúc thọ, gặp khi đường đi tuần thú
các địa phương.
Mới gặp mặt lần đầu, dường như quen biết đã lâu.
Từ xưa chưa từng thấy nước nào đem voi đến cống.
Triều đại trước bắt đúc người vàng, là việc đáng khinh bỉ.
Chín đạo thường để yên người ta, đáng trọng nước xa phải hai lần thay
người thông dịch.
Gặp dịp tốt này, nên cố gắng ban ra nhân chính,
Xếp việc võ, sửa việc văn để thuận đạo trời,
Ngôi báu nhà Thanh ta, lâu mãi đến muôn nghìn năm.
Để ban cho Nguyễn Văn Huệ, thưởng cho áo mặc, đồ dùng, cũng như thân
vương; lại thưởng thêm cho một vạn lạng bạc. Tới khi vào bệ kiến từ biệt
về nước, vua nước Thanh gọi đến gần bên giường, vỗ vào vai yên uỷ dặn
bảo ôn tồn; sai thợ vẽ hình của mình đem cho. Khi về sai đưa cho chữ