Bắc Thành, ngõ hầu được gần cửa vua để nương tựa, vua nước Thanh tin
lời, cho tên thuỵ là Trung Thuần, thân làm một bài thơ để viếng.
Phiên âm:
Ngoại bang lệ dĩ khiển bồi thần.
Triển cận tòng vô chí kỷ thân.
Nạp khoản tái gia lai ngọc khuyết
Hoài nghi kham tiếu đại kim nhân
Trung thu thượng ức y quan túc
Tất hạ hồn như phụ tử thân
Thất tự bất năng bài ai thuật
Lân kỳ trung khổn xuất trung chân.
Dịch nghĩa:
Theo lệ thường thì nước ngoài chỉ sai sứ thần sang triều cống thôi,
Tự trước đến giờ không có nước nào tự bản thân vua nước ấy sang triều yết
cả.
Dâng nộp lễ vật đáng khen là tự mình đến tận cửa cung
Đáng cười cho người đem tượng người đúc vàng là còn có lòng ngờ vực,
Còn nhớ khi giữa mùa thu còn áo mũ chỉnh tề.
Dưới gối coi như cha con thân mật (mà nay đã chết)