- Hoàng từ thứ 50 không rõ tên, không có truyện.
Tự là Giản Trọng, hiệu là Duân Đình, con thứ 51 của Thánh Tổ Nhân
Hoàng Đế, mẹ là Quí nhân họ Lê, anh cùng mẹ với Phong Quốc công Miên
Kiền, sinh năm Minh Mạng thứ 11. Công người yếu nhiều bệnh, lúc mới
làm hoàng tử ra mờ phủ đi học, thông các kinh sử, có tiếng thơ hay, biết
qua sách thuốc, kê đơn xem mạch. Năm thứ 21, phong làm Trấn Biên quận
công. Tự Đức năm đầu, vì bỏ học, bị phạt lương 9 tháng. Sau biết sợ gắng
sức, được vua yêu. Năm thứ 18, mùa xuân, vua hơi yếu, tuyên gọi ông vào
trong cung, xem mạch cho vua, rồi vào hầu trai cung, thường được sắc hỏi
đến. Năm ấy Thọ Xuân Vương thấy ông có tài chính sự liền tiến cử ông.
Năm thứ 27, thấy ông là người có học hạnh; lại đề cử. Năm thứ 29, mùa hạ,
vua ngự thăm cửa biển Thuận An, ông theo hầu, vâng sắc kinh họa thơ
Thuận An ngự chế gồm 80 vần. Thơ rằng:
Dịch nghĩa: đem đức nước Nam to lớn, so với bể bắc mênh mang. Lạm dự
phân phái đi theo hầu, từ hèn kém như vững chân được trông xem. Cơ
nghiệp nhà vua đương rực rỡ, ngôi báu mừng vững yên, cửa biển này nổi
tiếng là có địa lợi, đồi cát cao như núi, giữ vững như cái hang của thiên hạ,
hiểm trở gấp trăm lần ghềnh thác, công vua Vũ trị thủy từng xen núi Kệ
Thạch, lời minh của vua Thang từng khắc vào chậu. Văn hay tranh sáng với
mặt trời, đại bút làm mờ cả sao trên trời, núi trấn cao như núi Cú Lũ (tức
núi Hành Sơn có vẻ lạ như con rùa bò sáng vút lên trời biếc). Vần hay soi
xuống vực sâu. Đọc nghìn lần không chán. Văn hay hơn nhất cả, gốc sâu
ngọn tốt, nguồn xa nên dòng nước to. Gió nam thổi mát mẻ, mây lành sáng
từng đám. Thật là nhân lời nói mà lập ra, nói ra có sự thật không phải là nói
man. Chốn này mở ra hàng điện, năm thường đổ xe loan, chí vì đi săn đồng
cỏ lớn đâu muốn xem sóng biển vờn. Cờ lệnh phát nghiêm chỉnh, tiếng
trống đánh ầm ầm. Tinh kỳ gió bay phất phới, gươm giáo không chọi nhau
sang sảng, sông Hân Hà dạo thuyền lâu, Côn Minh tập dày trận lũy. Lên
cao căn màn che dựa lan can nhìn xuống. Thế trận Quán biến làm thế trận
khéo biến hóa Nga (121), vui như con cờ ren eo dong ở biển. Chí tôn thân
làm tướng, mọi quân khí hăng hái đều xông lên mũ, khi đi khi ngồi có quân
chúng chờ thuyền chạy ruổi không có ngựa và lính kịp thời sửa vũ bị, ngăn