việc ấy. Năm thứ 15, vua đi tuần pha nam, sai lưu hầu cung Từ Thọ. Chúa
sớm tối tươi tỉnh vui vẻ, rất được lòng từ cung, thường đón mời chơi vui.
Khi vua trở về, thưởng cho tấm bài đeo bằng ngọc trắng mầu mỡ dê, có dây
thao rủ xuống. Năm thứ 18, mùa đông, gặp tang mẹ đẻ, thương xót để thân
thể gầy còm hết lễ. Năm thứ 21, vua không khỏe. Chúa thân sắc thuốc nấu
cháo để tiến, sớm chiều hầu hạ không mỏi. Đến ngày vua mất, chúa thương
đau ngất đi tưởng tắt thở. Hiến tổ thường lấy cháo của vua ăn còn lại đem
cho, dụ nên bớt lòng thương. Lại thời thường kính đến cung Từ Thọ thăm
hỏi. Đến khi đem chôn, theo hầu bàn thờ, chực hầu đền thờ ở mà, trọn tang
3 năm, chưa từng thấy cười đùa. Năm Thiệu Trị thứ 1, ban cho "Tiền biên
thực lục, và "Tư trị thông giám" mỗi thứ đều 1 bộ. Gả cho người ở Thuận
Xương, Quảng Trị là Văn Oánh, con thứ 4 của Đô thống phủ Chưởng phủ
sự Chương Nghĩa hầu Phan Văn Thúy. Sau khi vu quy, tình vợ chồng rất
yêu mến thiết tha, không ra vẻ là con vua, thờ mẹ chồng, dạy con, giữ đức
khuê môn. Năm Tự Đức thứ 1, tấn phong làm An Thường công chúa. Năm
thứ 15, Phò mã ốm chết, chúa dâng sớ xin đắp sinh phần để làm kế ngày
sau hợp táng. Năm thứ 19, mùa hạ, mừng thọ 50 tuổi, vua đặai hoàng thân
đem theo thái giám đem tờ dụ và phẩm nghi ban cho làm lễ thọ. Năm thứ
31, vua thấy chúa tuổi đã hơi nhiều, mà còn có thể bảo ban các công chúa
phòng hầu Từ cung, gia thưởng cho mỗi năm 100 quan tiền, 50 phương gạo
để nuôi tuổi già. Năm Hàm Nghi thứ 1, mùa hạ, tháng 5, vào trực điện Hiếu
Tư, chợt nghe báo động, lạy khóc ra đi để tránh, đến Hiếu Lăng thì binh coi
giữ lăng đã chạy tan, vào thấy đền thờ ở miếu bỏ ngổn ngang, liền cất tiếng
khóc to, rồi ở lại đấy coi giữ không đi. Đến khi từ giá 3 cung trở về, chúa
đến yếu kiến hầu hạ tả hữu. Năm ấy sau khi Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế
lên ngôi chúa mới về phủ đệ. Thường được từ chỉ khen ngợi, ban cho rất
hậu. Năm Thành Thái thứ 3, mùa xuân, vào hầu Lệ Thiên Thái Hoàng Thái
Hậu, diện dụ rằng: gần đây có Tiệp dư họ Nguyễn Nhược có làm bài "Phục
cử giao tế" (lại cử hành đại lễ tế Giao) cũng hay, sai chúa họa vần lại, để
làm việc hay chốn cung vi. Chúa vâng chỉ họa vần tiến lên. Thơ ấy có câu:
Phiên âm:
Hướng đế ngô hoàng tuần cổ chế.