sót. Vua thường ngự điện Khâm Văn nghe chính, sai hậu ở sau tường nghe
trăm quan tâu việc, lời vua huấn thị rõ hay không. Ở trong cung trước sau
nuôi nấng các hoàng tử hoàng nữ, dạy dỗ không gì là không đến nơi. Lòng
từ ái không thể thuật hết, vua thường ban khen. Phàm khi lên hầu hay khi
triệu hỏi, thì gọi là "phi" chứ không gọi tên. Lại vâng dụ rằng: Phi tính
hạnh đoan cẩn, nuôi nấng các con như con mình đẻ ra, có đức tốt có phúc,
con cháu hẳn được nhờ ơn.
Năm thứ 7, vua không được vui, hậu hầu hạ cầu khấn, ngày đêm không
nghĩ đến ăn ngủ. Đến khi vua gần mất, mọi việc về sau, đều dặn dò ủy thác
cho hậu. Lại diện dụ các quan rằng: Quý phi là nguyên phối (vợ cả) của
trẫm, là người phúc đức hiền minh, giúp ta coi công việc trong cung cấm đã
7 năm. Nay ý trẫm muốn sách lập làm hoàng hậu chính ngôi trong cung,
tiếc vì việc không làm kịp mà thôi. Đến khi Dực Tôn Anh Hoàng Đế lên
ngôi, thân đem hoàng thân công, những tôn nhân, các quan văn võ cùng lời
kêu xin cử hành lễ lớn tấn tôn. Hậu truyền dụ rằng: ta đem sớ văn, đã biết
hoàng đế và các quan có lòng thành rồi. Nhưng nghĩ quan tài tiên đế còn
quàn chưa được trăm ngày, đau thương luyến tiếc, không thể thôi được. Lại
nghĩ: hoàng đế tuổi còn trẻ, chưa am chính thể, thường thấy buổi sớm chăm
lo, buổi tối sợ hãi, chẳng tưởng ăn ngủ, lòng ta rất là thương xót. Vả lại,
hoàng đế nhận mệnh lớn của trời, làm quân sư cho dân, phải lo trước cái lo
của thiên hạ, vui sau sự vui của thiên hạ. Phàm những lời tiên đế đã dạy
bảo, mà hoàng đế đã vâng theo, nên ghi vào trong lòng để mưu nghĩ nối chí
theo việc. Chỉ mong các thần phiên huân thần cùng nhau kính sợ, gắng sức
hết lòng, để giúp đỡ chỗ hoàng đế không nghĩ đến, để lâu hưởng phúc trời,
dân yên nước trị, thì ta còn có gì vui hơn nữa. Đó là những việc mà hoàng
đế và các bậc thân huân nguyên lão nên phải nghĩ kỹ. Ta còn nói thừa chi
nữa. Đến như việc xin suy tôn, không nên cử hành là phải.
Năm đầu Tự Đức, mùa hạ, tháng 6, lại đồng từ kêu xin. Hậu lại truyền dụ
rằng: lòng hiếu thảo của hoàng đế và lòng thành khẩn của các quan, ta đã
biết cả rồi. Ta đương khi trong lòng thương buồn, ngày càng nhớ tiếc, chưa
lúc nào quên, việc ấy chuẩn cho đợi khi Tây cung (cung của Hoàng thái
hậu ở) khánh thành, sẽ cử hành cũng chưa muộn gì.