vật. Cho nên vua nhận ệnh trời phải có người đức lớn làm sánh đôi để làm
cha mẹ muôn dân, mà chính nguồn gốc của giáo hóa. Kính nghĩ Thánh mẫu
Hoàng thái hậu bệ hạ ta, vốn nhà nề nếp con dòng, làm nguyên phối với
hoàng khảo ta, về lời hay nết tốt, nhân từ đức hóa, tiếng đồn trong thiên hạ
từ lâu. Cho nên nhờ phúc thừa của hoàng khảo ta, hưởng chịu mệnh trời,
gồm 4 thứ phúc ấy mà làm mẫu nghi thiên hạ, họp cả phúc của thiên hạ để
làm phúc của mình. Khang cường hưởng phúc, 5 tuần lên đến 6 tuần rồi
đến mãi muôn muôn tuổi, nghìn nghìn tuần, sánh với đức rộng dày, cùng
với đức cao sáng mà lâu dài vô cùng vậy. Nay Tự Đức năm thứ 22, là năm
Kỷ Tỵ, tháng 5 là tháng Canh Ngọ, ngày 19 là ngày Canh Dần, lại kỷ niệm
Đại khánh tiết Thánh thọ lục tuần. Nước Đại Nam ta, từ Nam chí Bắc các
thân thiếp lớn nhỏ và sĩ thứ trong ngoài đều vui mừng sung sướng xem
khánh tiết, chúc thánh đức, dâng tôn hiệu tốt đẹp tỏ đức sáng rõ ràng. Để tỏ
ra nguyện vọng tôn thân, không hẹn mà giống nhau, cùng một lời nài xin
đến ba bốn lần, thực là do tự lòng thành không đừng được. Kể ra, tính trung
hiếu người ta giống nhau, thì nguyện vọng biểu dương cũng không thể
không giống nhau. Đạo con thờ cha mẹ, tuy kiệt sức lực chịu gian lao, đem
hết đồ trân cam của 4 biển 9 châu, cũng chưa đủ phụng dưỡng, Duy có kính
nêu ra đức tốt, để lại danh hiệu lớn đến mãi không cùng, mới có thể hả
được lòng mọi người. Nhưng mà lửa sáng của đom đóm không ích gì cho
mặt trời mặt trăng, chỉ bày sự vui, đưa lòng thành để chìu chuộng một
người mà thôi. Ở người còn thế, thần lại mong mỏi hơn. Nay gặp khánh
tiết, chính là phải lúc, lễ lại nên thể. Thiết nghĩ: soi xét đến tình kẻ dưới, tất
được dụ chỉ ưng thuận. Nhưng lòng thánh khiêm nhường, không lấy việc
thiên hạ phụng dưỡng làm vui, chỉ lấy việc của thiên hạ làm lo chẳng dám
ví với tiền thánh, đã khước từ mà chẳng nhận, lại khuyên lấy đạo vua tôi
mưu trị, sửa lỗi, càng thấy lượng như trời biển không phải như kẻ lấy ống
nhòm tượng trời, lấy bầu đong nước biển mà nói lên được. Mà thể theo
tượng quẻ khiêm, ngôi cao mà biết nhũn, thế là khiêm nhượng, ngôi tôn mà
càng sáng tỏ vậy. Nếu không phải là bậc đức lớn thì được dự vào đấy. Điều
ấy thần dân đều nghe biết đều kính mộ, mà thần hằng ngày nghe dạy dỗ,
thần thấy được tốt đẹp, càng là mật thiết. Tình tha thiết như thế, nên sinh ra