Là người tuấn kiệt của nước,
Từng trải làm quan trong, ngoài,
Là bậc kỳ cựu huân liệt.
Giận từ khi thuyền Tây Dương đến
Xâm lấn miền ven biển của ta,
Sai tướng đem quân
Không ai hơn bậc lão thần.
Em ngươi là Nguyễn Duy,
Có văn, có võ
Đồng lòng với anh,
Tham mưu nơi mạc phủ (227)
Nam đồn không giữ
Người trúng đạn bị thương
Em ngươi lại tử tiết (chết)
Là người khoa giáp để tiếng thơm lại.
Bỗng lại ra bắc
Sự cơ lầm lỡ,
Giặc đánh bất ngờ,
Ngươi chết vì giặc.
Con ngươi là Nguyễn Lâm
Lại bị chết trước ngươi,
Oanh oanh, liệt liệt,
Diễn ra một trận.
Anh nào, em ấy,
Cha nào, con ấy,
Dù nhà họ Biện xưa,
Cũng chẳng hơn thế,
Than ôi làm tôi,
Biết trung với vua
Than ôi làm con,
Biết hiếu với cha
Vừa trung vừa hiếu,