hưng văn giáo, mà nhân tài vẫn ít ỏi như thế, là cớ sao? Bá Đạt, thưa rằng:
hoàng thượng lưu ý tác thành nhân tài ai chẳng tự nghĩ phấn khởi. Nhưng
giáo chức, phần nhiều do cất cử lên, học vấn hẹp hòi, không thể làm khuôn
phép cho người được. Nếu lấy khoa mục mà bổ, thì nhân tài có phần ngày
tiến lên.
Năm thứ 12, thăng Hữu Tham tri bộ Hình, Tả Phó đô Ngự sử viện Đô Sát.
Vua muốn cho hình pháp được cẩn thận. Bá Đạt nói: phép trị phải có người
để trị, thì phép mới thi hành được. Vua lại bảo rằng: lập ra kỷ cương,
thường mang cho việc làm có chỗ tựa theo, mà người thừa hành không tốt,
đến nỗi khổ dân. Trẫm từng lấy thế làm răn. Bá Đạt thưa rằng: xưa Văn Đế
nhà Hán không phải thay đổi gì, mà trong nước giàu thịnh; Văn Hành (tức
Minh Hoàng) nhà Đường, nhẹ bớt thuế, dịch, mà thiên hạ thái bình, thế thì
đường lối chính trị, không có gì khác đâu? Chỉ đừng có nhiễu sự mà thôi.
ăm thứ 16, sung làm Cơ Mật viện đại thần, chợt có việc khám xét án trộm ở
kinh sư, bị Ngự sử Phan Đăng Di trích ra tham hặc là làm trái phép. Việc
giao xuống chính khanh 6 bộ hội đồng xét xử, xét ra không có sự hối lộ ám
muội gì; chỉ là khinh suất nghe lời cung khai, để đến người thường phải đà
lụy mà thôi. Đăng Di vì nghe tin bóng gió, nói việc không thực, phải giáng
chức, Bá Đạt cũng giáng làm Lang trung bộ Hình, biện lý việc Bộ; dần
thăng Hữu Thị lang bộ Lễ, rồi thăng thụ Hữu Tham tri bộ Hình, trải qua 2
bộ Lễ, Hình.
Năm Thiệu Trị thứ 1, kiêm quản Quang Lộc tự, sung Phó Tổng tài ở Quốc
Sử Quán.
Năm thứ 3, Thự Tổng đốc Định An. Khi đã đến tỉnh lị, xét trích ra mối gian
tệ, tâu xin dời đặt 2 đồn biên đi nơi khác; lại xin định lại điều lệ về bọn lại
ty hồi tị.
Mùa thu năm ấy, gặp kỳ đại kế, vua dụ rằng: Phan Bá Đạt là người siêng
năng cẩn thận, thanh liêm, chính đính, cai trị được nơi nhiều việc, sửa sang
được nơi rắc rối, chuẩn cho thực thụ Tổng đốc.
Năm thứ 5, Đạt xin đặt 2 đội Bình Hải, Định Hải đóng giữ cửa biển. Lại xin
mộ thêm dân lậu số đến chỗ đất hoang khai khẩn. Vua y cho.