đường sông Vĩnh Tế, hầu hơn 1 tháng, vỗ về rèn tập quân lính, có sức
mạnh lại biết lễ phép. Nay biết thời cơ trước, đánh phải lấy được, mạo hiểm
phá giặc khiến cho giặc không dám trông thẳng vào nữa. Một trận mà lập
được kỳ công, huân danh càng tỏ. Thưởng Nhàn một cấp quân công và 2 bộ
Lễ, Bình ghi tên, đợi khi hết quân, theo lễ tốt lành, tâu lên chuẩn cho phong
tước.
Năm ấy, Nhàn cùng Tổng thống là bọn Lê Văn Đức, Tôn Thất Bạch hội
quân mấy trận đánh phá được đồn giặc ở Sâm Phủ Bàn Li, và đánh đồn
giặc ở Sách Sô. Nhàn vì có quân công được bổ Tổng đốc An Hà. Vua hạ
lệnh cho Nhàn phàm các chương tấu, tờ từ được ghi chữ "Hùng dũng
tướng" lên trên chữ họ tên.
Năm thứ 3, vua hỏi về việc Trấn Tây nên đánh dẹp hay phủ dụ? Nhàn cùng
Phủ thần là Nguyễn Công Trứ tâu rằng: đã hỏi được tên quân Xiêm hện ở
thành không bằng 1 phần 10 khi trước. Nếu đem đại binh đánh thẳng vào,
thì cơ hội có thể làm được. Nhưng đánh thì không khó mà giữ được là khó.
Đợi tháng 7 này, mưa lụt đường bộ không thông, ta cho quân thủy vây
đánh. Đến bấy giờ chúng thế khuất, lực cùng; nhân thế mà thiên dụ bọn
chúng, mới có cơ hội mà thôi. Huống chi, Miên, Lạp chán nước Xiêm tàn
ngược, mộ nước ta khoan dung, thì sớm muộn chúng cũng cắn lại nhau. Ta
nhân thể mà thừa cơ thì phủ Hải Đông, Hải Tây có thể lần lượt thu phục
được vậy. Vua cho là phải.
Năm thứ 4, Nhàn vì việc lấy tiền hối lộ, việc phát ra (người An Giang là
Đào Văn Quận đơn kiện) nên bị giáng 4 cấp lưu lại. Rồi Nhàn cùng
Nguyễn Công Trứ không ưa nhau, vu tấu Công Trứ phái riêng người đi đặt
phá mua sừng tê và đậu khấu các hạng. Vua sai Tham tri Trần Ngọc Dao đi
tra xét hết tình trạng là Công Nhàn vu tấu hại người. Án xử Công Nhàn
phải tội phạt trượng đem đi lưu. Vua cho là Công Nhàn có công, gia ân
lượng giảm làm tội cách chức hiệu lực, phái theo dưới quyền chỉ huy của
Tôn Thất Bật. Sau vì đánh bình loạn ác Man có công nên được khai phục
Hiệp quản.
Năm thứ 5, được bổ Phó Lãnh binh phủ Tây Ninh.