không còn. Tự khi nó bắt ép đi đến nay 2 tháng hơn. Nhiều lần đón về,
không tin đích xác. Thân già này nghĩ đến, tức giận thêm nhiều. Nay may
nước Pháp giảng hòa, bàn để Đại Nam hoàng đế ngự vị như cũ, nhà nước
Đại Nam cũng y như cũ. Những ý tốt ấy đã bá cáo trong ngoài. Nay tiếp
triều đình Đại Pháp điện báo cần có chủ quân mới giao trả kinh thành. Thân
già này nghĩ đi nghĩ lại, nếu không quyền thời thi nghi, thì xã tắc 9 miếu
hương hỏa nguội lạnh, thần công trong ngoài, không ai lệ thuộc, 3 tháng
ong óng, bốn biển sôi nổi, sự thể như thế bao giờ kéo về được. Nay ngôi to
không thể để trống lâu, ý tốt không thể để chậm mãi. Nối lại mối dứt, ở một
lần này, trái thời bỏ lòng dân, thì việc lớn làm sao? Người đời trước có câu
"xã tắc là trọng" thân già này rất để ý vậy. Quan Đại Pháp Đô thống bảo hộ
Đại Nam quốc Toàn quyền đại thần Côrasi, trú kinh Khâm sứ đại thần
Xâmbô, nhiếp lý quốc chính Thọ Xuân Vương Miên Định, Cơ Mật đại
thành Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình Bình cũng lũ Tôn Nhân phủ, văn võ
đình thần dụ tấu chỉnh đốn dựng con thứ 2 của Dực Tôn Anh Hoàng Đế là
Kiên Giang Quận công làm tự hoàng đế, để vâng chính thống mà định nhân
tâm. Thân già này rất yên dạ vui lòng. Đã cho chọn ngày tốt, lấy ngày
mồng 6 tháng ấy, đón Kiên Giang Quận công vào thành, ngày 11 làm lễ tấn
quang. Hoàng thái hậu ngự về nội điện, để chính mẫu nghi. Vua Hàm Nghi
nếu có lúc nào về, nên tập phong tước công để thờ cúng Kiên Quốc công.
Nước có vua lớn là phúc xã tắc, trên yên hồn thiêng liêng hoàng đế ở trên
trời, dưới phó nguyện vọng thần dân một nước. Mà thân già này năm nay
đã già yếu, lại được thấy nghiệp cũ tiên triều, còn mừng gì hơn nữa. Tất cả
thần thứ trong ngoài của ta đều nên kính theo pháp kỷ, để mừng ngày thịnh
vượng".
Tháng ấy, lễ tấn tôn đã xong, vua đem quần thần đón từ giá và 2 cung đều
về cung điện cũ.
Năm Đồng Khánh thứ 2, Đinh Hợi, tháng 4 nhuận, ngày 20 Đinh Mùi, vua
đem hoàng thân tôn nhân văn võ thần công đem sách vàng, ấn vàng dâng
huy hiệu làm Từ Dụ Bác Huệ Thái Hoàng Thái Hậu. Sách văn rằng: "Trộm
nghe nhân thân dạy ái, là lễ to của đế vương; vinh hiệu về tôn là điển lớn
xưa nay. Bởi chỉ có đại đức của thiên hạ tất nên đại danh của thiên hạ. Kính