-Không thể giết hắn, đại ca hắn là người của tông môn, vạn nhất trả thù
thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Giáo huấn hắn một cái là được, hắn
không giống với phế vật An Tranh kia. An Tranh không cha không mẹ, chết
cũng không ai quan tâm.
-Không cho phép các ngươi mắng bạn ta là phế vật! Con mẹ các ngươi
mới là phế vật!
Đỗ Sấu Sấu giống như phát điên, cuối cùng giãy khỏi Vương Mãnh
Vương Tráng, xông lên tung một quyền vào miệng Cao Đệ, khiến Cao Đệ
mất đi một cái răng. Cao Đệ đau đớn hô lên, hai mắt đỏ bừng, tung một
cước đá văng một hài tử muốn ngăn cản hắn, sau đó đâm một dao vào bụng
Đỗ Sấu Sấu:
-Heo mập, ngươi và An Tranh đều là phế vật, hôm nay lão tử liền giết
chết hai ngươi.
Phốc!
Dao găm đâm vào, máu tươi phun ra.
Đỗ Sấu Sấu sửng sốt, Cao Đệ cũng sửng sốt.
Một bàn tay gầy teo không biết từ chỗ nào xuất hiện ngăn cản trước bụng
Đỗ Sấu Sấu. Bàn tay nắm lấy dao găm, máu từ tay chảy xuống. Dao găm
rất sắc bén, suýt nữa cắt đứt ngón tay, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy dao
găm, không hề nhúc nhích. Đỗ Sấu Sấu và đám người Cao Đệ nhìn sang,
sau đó trông thấy An Tranh vốn chết rồi không biết bò lên từ khi nào, bàn
tay nắm chặt lấy dao găm của Cao Đệ.
-Gặp quỷ!
Đám trẻ nhỏ kêu lên sợ hãi, xoay người bỏ chạy.