Đỗ Sấu Sấu tung một quyền về phía mặt của Cao Đệ, Cao Đệ bị đánh bất
ngờ, suýt nữa ngã xuống. Hắn vô thức nhìn thoáng qua An Tranh đã chết,
trong lòng có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người bị đánh
chết, hơn nữa chính là hắn phái người đánh An Tranh. Nhưng rất nhanh,
bản tính hung hãn đẩy đi sợ hãi, hắn khoát tay hô một câu:
-Vương Mãnh, Vương Tráng, hai tên khốn kiếp các ngươi còn không đi
lên ngăn cản hắn cho ta. Là hai ngươi đánh chết hắn, vì sao lão tử phải chịu
đánh!
Vương Mãnh Vương Tráng là thủ hạ của Cao Đệ, hai người này đi lên
ôm lấy Đỗ Sấu Sấu. Tuy Đỗ Sấu Sấu xem thường An Tranh, hắn cũng luôn
cho rằng mình chỉ thương hại An Tranh, nhưng lúc nhìn thấy An Tranh bị
chết, hắn mới biết trong lòng mình đã coi An Tranh là bạn.
Đỗ Sấu Sấu giãy dụa điên cuồng:
-Ngươi đánh chết bạn của ta, ta muốn báo thù!
-Báo con mẹ ngươi!
Cao Đệ chạy tới tung cước đá vào bụng của Đỗ Sấu Sấu, Đỗ Sấu Sấu đau
tới gập người.
-Bạn của ngươi? Ha hả!
Cao Đệ lau khóe miệng, sau đó túm lấy tóc của Đỗ Sấu Sấu:
-Làm bạn với một kẻ nhu nhược? Cả phố Nam Sơn này chỉ có mỗi ngươi
là coi tên tiện chủng đó là bạn. Tiện chủng không cha không mẹ kia chết thì
đã chết, thành Huyễn Thế Trường Cư này thiếu đi hắn cũng chẳng sao. Heo
mập, con mẹ ngươi dù sao cũng là một hán tử, vậy mà lại kết bạn một tiện
chủng như An Tranh.