-Heo mập họ Đỗ, ngươi muốn chết phải không?
Cao Đệ đứng dậy quay đầu nhìn về phía Đỗ Sấu Sấu, ánh mắt đầy hung
tàn mà chỉ người lớn mới có:
-Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, nếu không phải nể mặt anh
trai ngươi là người tu hành ở tông môn, thì ta đã giết ngươi cho chó ăn rồi.
Con mẹ ngươi nếu còn dám vô duyên vô cớ mắng ta, ta liền đánh gãy tay
chân của ngươi.
Hai mắt Đỗ Sấu Sấu đỏ lên như dã thú, hắn chỉ vào An Tranh, hô to:
-Ngươi đã đánh chết hắn!
Cao Đệ sửng sốt một lát, lập tức cười lạnh:
-Giả chết? Chẳng phải bổn sự lớn nhất của tên thỏ đế này là giả chết đó
sao? Sáng nay bọn ta chỉ tùy tiện đánh cho vài cái mà thôi, mọi lần còn
đánh hung ác hơn, hôm nay làm sao lại chết được?
Cao Đệ đá văng ghế ngồi đi về phía trước, sau đó đá một cước vào lưng
An Tranh:
-Đừng giả chết với lão tử, lão tử biết ngươi không có việc gì!
Một cước đá ngã An Tranh, nhưng An Tranh ngã trong tư thế vẫn ngồi.
Giờ khắc này Cao Đệ và Đỗ Sấu Sấu nhìn thấy khuôn mặt của An Tranh tái
nhợt giống như tờ giấy, hai mắt nhắm lại, lông mày nhíu chặt, giống như
thừa nhận đau đớn cực độ, hiển nhiên đã chết rồi. Đứa trẻ yếu đuổi này lúc
sắp chết căn bản là đau không nhịn được, nhưng hắn vẫn không phát ra
tiếng, chỉ nhíu lông mày, cắn chặt miệng.
-Ngươi là đồ khốn kiếp!