vẫn không đáp. Đỗ Sấu Sấu biêt An Tranh là người nhu nhược, khiếp đảm,
hắn đã từng cố gắng huấn luyện An Tranh tàn ác chút, nhưng sau ba ngày
hắn liền buông tha, bởi vì ngay cả một con chuột An Tranh cũng không
dám giết.
Đỗ Sấu Sấu trừng mắt nhìn:
-Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Sau đó hắn phát hiện An Tranh hôm nay có chút quái dị. An Tranh một
mực nằm xuống bàn không nhúc nhích. Lúc buổi sáng đi học, An Tranh bị
hai thủ hạ của Cao Đệ đánh đập, may mà Đỗ Sấu Sấu phát hiện kịp thời
cứu hắn rồi vịn hắn vào phòng học. Từ lúc đó An Tranh một mực bất động,
Đỗ Sấu Sấu thấy An Tranh nằm sấp xuống bàn đã tích một vũng máu. Hắn
lập tức muốn vịn An Tranh đứng lên, nhưng vừa đụng vào cái liền phát
hiện thân thể của An Tranh cứng ngắc, hơn nữa lạnh như băng.
-Cao Đệ, ngươi là tên khốn kiếp!
Tuy Đỗ Sấu Sấu còn nhỏ tuổi, nhưng hắn vẫn hiểu chuyện gì xảy ra.
An Tranh là đứa nhu nhược nhất trong học đường này, bị người dánh
cũng không dám kêu gào, cuối cùng là bị đánh chết. Người khác bảo hắn
ngồi xuống ôm đầu, hắn tuyệt không dám đứng dậy. Người khác bảo hắn
quỳ xuống liếm giày, hắn tuyệt không dám im lặng. Nhưng sự nhu nhược
của hắn không đổi được sự tha thứ của các đứa trẻ khác, trái lại, bọn chúng
rất thích tra tấn An Tranh. Lúc đầu chỉ là mắng mỏ đánh vài cái, sau đó là
tra tấn.
Đứa trẻ cao lớn ngồi ở bàn đầu phía trước tên là Cao Đệ, cũng là đứa lớn
tuổi nhất của học đường, cường tráng giống như một nghé. Bình thường
hắn cũng là kẻ bắt nạt An Tranh tàn nhẫn nhất, cho dù nhà hắn và nhà An
Tranh cách nhau không xa.