Nơi nào có người, thì nơi đó có phân chia, cho nên trong thành cũng có
người giàu người nghèo, người cao kẻ thấp.
Có người cao kẻ thấp thì có ức hiếp. Tuy nhiên từ mười bảy năm trước,
có một thư sinh trắng trẻo tới Huyễn Thế Trường Cư, một mình đánh bại ba
mươi sáu cường giả trong thành, tự định ra quy củ của chính mình. Từ lúc
đó trở đi, cuộc sống của dân chúng trong thành tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần
giao đủ tiền thuế là có thể sống bình yên.
Phố Nam Sơn là con phố nằm tận cùng phía nam thành, dựa theo thế lực
phân chia, là địa bàn của Cửu Đại Khấu.
Trong học đường của phố Nam Sơn, có khoảng hơn bốn mươi hài tử tuổi
chừng năm, sáu tuổi tới mười bốn, mười lăm tuổi đang lười nhác ngồi đó,
ngã trái ngã phải, kẻ ngủ gật, kẻ nói chuyện phiếm.
Trên thực tế, học đường này không có tiên sinh dạy học, người dạy là
Cửu Đại Khấu, chín kẻ tự xưng là ác nhân thiên hạ thay phiên nhau truyền
kỹ năng sinh tồn cho bọn trẻ.
-Hôm nay là vị tiên sinh nào dạy nhỉ?
Bàn tử Đỗ Sấu Sấu hỏi đồng học gầy teo bên cạnh. Đỗ Sấu Sấu năm nay
mười tuổi, dù tên có chữ ‘gầy’ nhưng chẳng gầy chút nào, khá là cường
tráng, cho nên ngoại trừ đám người Cao Đệ kia ra, hắn là anh cả của học
đường. Hài tử ngồi bên cạnh hắn tên là An Tranh, ‘An’ trong an tĩnh,
‘Tranh’ trong tranh cường háo thắng. Dù cái tên là vậy, nhưng người này
chẳng dám tranh giành cái gì, là kẻ mềm yếu nhất trong học đường. Nếu
như không phải có Đỗ Sấu Sấu bảo vệ hắn, thì hắn đã bị đám học trò khác
đánh cho tàn tật rồi.
An Tranh luôn có cái vẻ khúm núm, Đỗ Sấu Sấu nhìn mà tức giận. Nếu
là bình thường, Đỗ Sấu Sấu hỏi một câu, An Tranh liền vội vàng trả lời.
Nhưng không biết vì sao hôm nay Đỗ Sấu Sấu hỏi một lúc lâu, An Tranh