Trần Thiếu Bạch có chút không hiểu lời này, cho nên hắn cảm thấy mình
hơi ngốc. Sau đó hắn lại kinh ngạc nhận ra, rõ ràng là An Tranh ngốc mới
đúng, vì sao mình lại cảm thấy mình ngốc? Nhưng vì sao lúc thằng ngốc
kia cho mèo ăn, lại dương dương tự đắc vậy? Thật giống như một đứa khố
rách áo ôm như hắn, cho con mèo ăn thứ giá trị vạn lượng bạc là điều
đương nhiên.
Khí chất.
Trần Thiếu Bạch đột nhiên hiểu ra, khí chất quý tộc mà mà mình dùng
mười năm để bồi dưỡng cũng có trên người An Tranh, thậm chí còn sâu
hơn nhiều.
Cho dù hắn mặc quần áo rách rưới, cho dù hắn nghèo rớt mồng tơi.
Đang lúc Trần Thiếu Bạch kinh ngạc với những điều này, thì người ở
dưới lầu lại sững sờ. Một thiếu niên rách rười dùng linh ngọc cho mèo ăn,
có lẽ không bao lâu nữa chuyện này sẽ truyền khắp phố Nam Sơn, thậm chí
truyền khắp Huyễn Thế Trường Cư. Nhưng không có quá nhiều người lý
giải cảnh giới này của An Tranh. Phần lớn mọi người đều thầm mắng hắn
là đồ phá gia chi tử. Kẻ nào miệng tiện hơn, thì mắng một câu ngu vãi
hàng.
Biểu hiện của lão già râu trắng khá là bình tĩnh, tuy nhiên từ lúc làm ở
Tụ Thượng Viện tới nay, ông ta cũng chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy.
-Ách…đây gọi là họa phúc do ý trời, thứ bên trong Thủy Qua thật ngoài
dự liệu.
Lão già râu trắng hắng giọng một cái, tiếp tục nói:
-Bằng hữu vừa mua Thúy Qua đã rời khỏi hội trường, nhưng Tụ Thượng
Viện sẽ dùng một viên Thanh Cơ Đan để đền bù tổn thất.