Không ai gọi thêm giá, lão già râu trắng liền bảo thiếu nữ xinh đẹp bưng
Thúy Qua tới chỗ chặt đá.
Người chặt đá là cao thủ, đao cầm trong tay cũng là vật phi phàm. Hắn
vung đao xuống Ngọc Y giống như chặt thịt vịt. Nhưng sau mấy trăm đao,
vẫn không thấy linh ngọc bên trong, người ra giá vẻ mặt đã trắng bệch.
Tới cuối cùng, thứ bên trong quả nhiên chỉ bằng quả óc chó, hơn nữa còn
có tỳ vết, ngay cả hạ phẩm cũng không tính.
Trần Thiếu Bạch không nhịn được nhìn về phía An Tranh, ánh mắt đầy
khó tin.
An Tranh đứng dậy đi tới cửa sổ, hướng người ra giá, hô:
-Một ngàn lượng, bán hay không?
Người nọ sửng sốt, mắng một tiếng rồi xoay người rời đi:
-Tặng cho ngươi!
An Tranh nói câu cảm ơn, sau đó nhờ người mang linh ngọc đầy tỳ vết
kia lên. Hắn ôm mèo con ngồi xuống, cầm linh ngọc đút cho mèo con ăn:
-Thứ này ăn ngon hơn bánh nhiều. Chớ ăn nghiện, tạm thời ta không thể
cho ngươi ăn suốt được.
Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc.